Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 8.1: Hành động

Tô Nhung bước tới trước mặt hắn, mũi chân cậu nhẹ nhàng nhưng không quá mạnh...

Vốn dĩ cậu đã rất đẹp, giờ lại thêm đôi mắt ngấn lệ đầy tội nghiệp, bất kỳ ai nhìn thấy cũng không nỡ nói ra một lời trách móc nào.

Trần Lan Hương lạnh đến run rẩy nhưng khổ nỗi chỗ này lại trơn, bà ta vừa lạnh vừa không còn sức để leo lên. Đợi đến khi leo được lên, bà ta nhất định phải xé nát gương mặt đáng ghét này!

Cái con hồ ly tinh này!

Viên Vũ bước tới kéo Tô Nhung đứng dậy như không có ai xung quanh, cẩn thận kiểm tra tay chân của cậu: "Có bị thương ở đâu không?"

"Không có, Vũ ca, bà ấy rơi xuống nước rồi nhưng ta không biết bơi nên không cứu được bà ấy. Bà ấy có trách ta không?" Tô Nhung bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn.

"Không đâu, gọi người khác đến giúp là được mà." Viên Vũ vừa nói vừa quay sang phía khác gọi lớn: "A Toàn! Qua đây giúp một tay!"

Lưu Toàn nghe tiếng liền như ngửi thấy mùi thịt thơm, ba bước chạy tới ngay. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không đợi Viên Vũ lên tiếng, hắn ta đã lập tức trượt xuống kéo Trần Lan Hương lên.

May mà là phụ nữ, nếu là cô gái chưa chồng hay một cậu trai trẻ, hắn ta cũng ngại không dám hành động như vậy.

Lưu Toàn kéo bà ta lên, không quên đùa cợt: "Thẩm đúng là giỏi thật, mặt đất rộng thế này mà cũng có thể rơi xuống sông được. Thẩm vội ăn miếng cá đến thế cơ à?"

Trần Lan Hương lạnh run trừng mắt nhìn Tô Nhung một cái thật dữ dội, rồi ôm chặt hai tay mà run rẩy rời đi.

Những người xem náo nhiệt bên cạnh đều có chút xì xào. Họ thật không ngờ Viên Vũ lại cứng rắn như vậy, hoàn toàn không để ý đến Trần Lan Hương. Ban đầu, họ còn nghĩ việc chia nhà chỉ là chuyện cười nhưng giờ thì buộc phải tin là thật.

Sau vụ ồn ào này, Viên Vũ không muốn Tô Nhung ở bên ngoài thêm nữa. Hắn nghiêng đầu nói với Lưu Toàn: "Chúng tôi về trước, tối đến thu lưới."

"Được rồi!" Lưu Toàn vui vẻ đáp lời, khi Tô Nhung nhìn qua, hắn còn không quên vẫy tay chào cậu.

Tô Nhung đeo chiếc giỏ nhỏ, nước thấm ướt lưng cũng không cảm thấy khó chịu. Đây là chiến lợi phẩm của cậu, ân nhân cho cậu, tất cả đều là của cậu!

Về đến nhà, Viên Vũ đổ những con ốc ruộng vào chậu gỗ để nhả bùn. Loại này bùn không nhiều, để một ngày là sạch, đến lúc đó có thể làm món ốc ruộng xào cay, ngon tuyệt hảo.

"Chúng đang nổi lên mặt nước." Tô Nhung chỉ vào những con ốc ruộng đang bò qua bò lại trong chậu và nói: "Chúng không có chân, thật đáng thương. Có ngon không?"

"Hả? Đợi lát nữa làm cho ngươi ăn thử thì biết." Viên Vũ bật cười bất đắc dĩ. Câu trước còn nói ốc đáng thương, câu sau đã nghĩ đến việc ăn chúng rồi.

Tô Nhung không nói gì thêm, thỉnh thoảng lại dùng sức đẩy những con ốc đã bò đến mép chậu quay trở lại.

Chiều tối, Viên Vũ lại vào núi đặt vài cái bẫy đơn giản. Khi ra khỏi núi, trời đã bắt đầu nhá nhem. Thời tiết này buổi sáng và tối lạnh nhất, hắn nghĩ cần phải mua thêm mấy bộ đồ đông nữa.

Về đến trước cửa nhà, Viên Vũ thấy Lưu Toàn đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy hắn, Lưu Toàn liền tiến lại gần: "Tam Vũ ca, ngươi về rồi. Ta định đi thu lưới với ngươi, nhưng tẩu tẩu nói ngươi không có ở nhà, nên ta không vào."

"Ta ra ngay." Viên Vũ nói nhanh rồi bước vào nhà.

Hắn về không tính là muộn, vì các nhà đều ăn tối gần lúc trời tối. Nhưng đối với Tô Nhung thì thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi, bởi cậu lại đói bụng.

Viên Vũ không còn cách nào khác, đành mời Lưu Toàn vào nhà ngồi đợi.

Không nói đến chuyện khác, nhưng việc nấu ăn thì hắn không có vấn đề gì. Hắn rất nhânh đã nấu xong một món chay và một món mặn. Bánh khô là đồ thừa từ bữa trưa, chỉ cần để trong nồi hấp nóng lên là có thể ăn được.

Viên Vũ dặn dò: "Tối nay ta về muộn, nếu có ai gọi, tuyệt đối không được ra ngoài, hiểu chưa?"

Tô Nhung vỗ ngực gầy gò của mình, hứa chắc nịch: "Ta biết rồi, ngoài Vũ ca ra, ai đến ta cũng không mở cửa!"

"Ngoan lắm." Viên Vũ xoa xoa vai cậu rồi nói: "Ta đi đây."

Được khen rồi!

Tô Nhung phấn khởi nắm tay giơ lên không trung. Quay đầu nhìn lại bàn ăn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, món ăn thơm phức!

Ăn thôi!

Cậu ăn rất ngon lành, nhưng lượng ăn lại không nhiều.

Hai đĩa thức ăn, mỗi đĩa chỉ như bị gắp qua vài lần, gần như không vơi đi bao nhiêu, nhưng đã đủ lấp đầy bụng của cậu.

Tô Nhung đặt những món ăn còn đầy trở lại nồi, hấp cùng với bánh khô. Sau khi làm xong, cậu mới nhận ra bên ngoài trời đã tối đen từ lâu. Lý do cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ là nhờ đôi mắt thỏ của mình.

Cậu đứng dậy châm lửa cho đuốc bên ngoài nhà. Làm như vậy thì khi Vũ ca về sẽ không bị vấp ngã trong bóng tối.

Căn nhà tranh nằm hơi biệt lập, từ đây không thể nhìn thấy tình hình các hộ gia đình khác trong làng. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen dày đặc, duy nhất ánh lửa trước mặt là nguồn sáng.

"Đệ phu."

"Tam đệ không có nhà sao?"

Dựa vào ánh lửa, Tô Nhung nhìn thấy Viên Toàn đang đứng ngoài hàng rào. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác bất an. Là một sinh vật sống lâu năm trong rừng, cậu có bản năng nhạy cảm trước nguy hiểm.

Ngay lúc này, cậu biết Viên Toàn không có ý tốt.

Tuy nhiên, nếu cậu là một người bình thường, có lẽ cậu sẽ thực sự sợ hãi. Nhưng hiện tại, cậu lại có chút mong chờ. Nếu Viên Toàn làm điều xấu, cậu ra tay cũng sẽ không bị trách phạt.

"Ngươi là ai? Ngươi cần gì? Vũ ca không có nhà." Tô Nhung trả lời. Trước đây, cậu chỉ từng gặp người nhà họ Viên khi ở hình dáng thỏ, nhưng vào ngày cưới của mình, người nhà họ Viên không đến. Cho nên cậu giả vờ không nhận ra Viên Toàn lúc này là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng cậu ghét Viên Toàn. Trước đó, họ thậm chí đã từng muốn bỏ đói ân nhân của cậu.

Viên Toàn chăm chú nhìn Tô Nhung, nói nhỏ: "Có chút chuyện gia đình, nói ra ngoài không hay. Để ta vào rồi nói."

"Vũ ca nói rồi, khi hắn không có nhà, bất kỳ ai cũng không được vào. Ngươi có gì thì cứ nói ở ngoài hàng rào, đợi hắn về, ta sẽ kể lại." Tô Nhung kiên quyết trả lời.

Dù không hiểu ánh mắt kia hàm chứa điều gì, Tô Nhung vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như có sâu bọ đang bò trên người mình.

Cảm giác này thật đáng ghét.

Viên Toàn nuốt nước bọt, cảm giác khát khao từ cổ họng lan đến ngực, khiến gã không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn lao vào bên trong. Trước đây, gã không quan tâm chuyện Viên Vũ cưới được một phu lang đẹp, vì gã nghĩ đó chỉ là lời đồn chế giễu trong làng.

"Ngươi! Hôm nay ngươi đẩy mẹ ta xuống sông, nhà ta còn chưa tính sổ, giờ lại dám không cho ta vào, thật là vô lễ! Ta là anh trai ngươi đấy!" Viên Toàn hạ thấp giọng, cũng sợ Tô Nhung hét to gây chú ý đến những người khác.