Ban đầu, gã chỉ định lén lút tới xem nhưng nhìn thấy Tô Nhung, gã lại không kiềm được ý nghĩ xấu xa trong đầu.
"Ta nói không cho vào thì ngươi nghĩ mình có thể tự tiện vào sao?" Tay Tô Nhung khẽ cử động, trong chớp mắt đã giăng sẵn bẫy ở lối vào hàng rào.
Viên Toàn cho rằng lời nói của cậu là ngầm chấp nhận, gã liền đẩy cánh cổng bước vào. Nhưng ngay khi vừa bước một chân vào sân, cả người gã ngã nhào xuống đất mà không thể kiểm soát. Gã cố gắng đứng lên nhưng lại như bị một lực vô hình giữ chặt đầu xuống mặt đất, không cách nào cử động được.
"Ngươi đã làm gì ta?" Đầu không nhấc lên được, Viên Toàn nghĩ rằng Tô Nhung đang đè gã xuống, liền nhỏ giọng quát: "Mau thả ta ra! Ta là anh hai của Viên Vũ, là người thân của hắn! Ngươi dám đối xử với ta như vậy, không sợ hắn sẽ bỏ ngươi sao?"
Tô Nhung chậm rãi bước tới, mũi chân nhẹ nhàng đá vào bụng hắn không mạnh không nhẹ:
"Các ngươi không phải là người thân của hắn, ta mới là người thân duy nhất của hắn!"
"Ngươi... ngươi thả ta ra! Ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Viên Toàn ra sức vùng vẫy, nhưng cơ thể gã như bị dính chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích.
Gã nghĩ đến việc kêu cứu, nhưng nếu để người khác biết gã mò đến đây vào ban đêm, e rằng gã cũng sẽ rước họa vào thân.
Tô Nhung nghiêng đầu nhìn gã, vẻ mặt đầy vô tội: "Ngươi sợ à? Ta đâu có làm gì, là chính ngươi ngã xuống và không thể đứng dậy thôi."
Vừa nói, tay cậu từ từ đặt xuống gần đầu gối của Viên Toàn nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, rồi nhẹ nhàng khép lại lòng bàn tay. Đồng thời, Viên Toàn cảm nhận được từng cơn đau nhói từ đầu gối lan tỏa ra.
Khi bàn tay Tô Nhung đột ngột siết chặt thành nắm đấm, Viên Toàn bất ngờ phát ra một tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng. Nhưng chỉ trong giây lát, tiếng thét như bị thứ gì đó bịt kín, không còn vang ra được nữa.
Tô Nhung như vừa khám phá ra điều gì thú vị, bật cười hai tiếng vui vẻ: "Xem này, ngươi ngã nặng quá, chắc những người ở gần đây đều nghe thấy tiếng động. Ngươi còn muốn ở lại không?"
"Ngươi… ngươi chờ đấy!" Viên Toàn gần như nghiến răng mà thốt ra lời, nhưng dù có vẻ cứng rắn, gã thực chất đang run sợ hơn là đau đớn.
Điều khiến gã bất ngờ là hắn đột nhiên có thể cử động lại được. Không dám chần chừ, gã vội bò bằng cả tay lẫn chân ra ngoài, lết đến con đường chính thì kiệt sức ngã sấp xuống.
"Hô… hô… hô…"
Tô Nhung bất ngờ ngồi phịch xuống đất. Cậu vốn chỉ nhờ cơ duyên mới có thể hóa hình, so với những yêu tinh thực sự tu luyện lâu dài thì chẳng đáng là bao. Vừa sử dụng một chút phép thuật thì toàn thân cậu liền kiệt sức.
Hai tai thỏ và cái đuôi cụt của cậu không kiểm soát được mà lộ ra ngoài. Nhưng cậu biết mình phải nhanh chóng trở về ổ trước khi ân nhân trở về nhà.
"Con thỏ ngốc, nói ngươi đần độn mà không chịu tin!" Một giọng nói mắng mỏ vang lên. Tô Nhiễm xuất hiện túm lấy hai tai cậu, nhấc bổng lên rồi nhét cậu vào trong áo mình trước khi nhanh chóng biến mất vào dãy núi Ngọc Linh.
"Tộc gia gia nói ngươi không bị gì nghiêm trọng, nhưng mỗi lần kêu ngươi tu luyện thì ngươi lại không chịu. Hôm nay dạy dỗ một tên cặn bã cũng không chịu nổi."
"Ta vừa liếc qua, ân nhân của ngươi đang trên đường về rồi. Nếu ngươi còn không tỉnh, hắn về đến nhà mà không thấy ngươi thì sao?"
"Đồ thỏ ngốc, đang yên đang lành làm yêu tinh không chịu, lại muốn học làm người!"
…
"Làm người vui lắm." Tô Nhung bị giọng nói của Tô Nhiễm làm tỉnh dậy. Tuy vẫn còn mệt, nhưng cậu đã không còn cảm giác kiệt sức như ban nãy. "Ngươi không biết đâu, làm người còn được ăn thịt nữa đấy!"
"Ăn thịt?!" Đôi mắt đỏ của Tô Nhiễm mở to kinh ngạc.
"Ngươi dám ăn thịt ư? Đồ điên!"
Tô Nhung liếʍ liếʍ chân mềm, nghêu ngao: "Ân nhân nấu ăn rất ngon. Lần sau ngươi tới đi, ta bảo hắnnấu cho ngươi ăn."
Tô Nhiễm vốn là kẻ kén chọn nhưng lại cực mê đồ ăn ngon. Lời đề nghị này khiến nó không khỏi dao động.
Cho nên năm nào nó cũng tích trữ rất nhiều thức ăn trong ổ của mình. Cũng chính vì thế mà Tô Nhung ỷ lại, năm nào cũng không chịu đi kiếm ăn tử tế, chỉ dựa vào nó mà sống.
Ngay cả con thỏ ngốc nhất, không để ý đến hương vị cũng khen ngon, đủ thấy món đó thật sự rất ngon.
Đồ Nhiễm không khỏi có chút động lòng, nhưng vì thân phận của họ thực sự đặc biệt, nó đành bất lực nói: "Chuyện này không dễ đâu. Ngay cả thân phận của ngươi cũng chưa rõ ràng, ta mà qua đó thì còn ra cái thể thống gì nữa? Đừng bận tâm đến ta, mau qua đó đi."
"Được thôi!" Tô Nhung vẫn rất muốn mời bạn tốt của mình ăn một bữa. "Vậy lần sau ta mang ít đồ đến cho ngươi nhé!"
Tô Nhung nhanh chóng chạy về túp lều tranh. May mắn thay, Viên Vũ vẫn chưa trở về. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đều tại cậu lúc đầu không chịu tu luyện đàng hoàng. Nếu tu luyện thành hình, thì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này làm sao khiến cậu gục được. Chờ thêm một thời gian, tìm thêm linh chi bồi bổ, chắc chắn sẽ chịu được lâu hơn!
Vừa mới bình tâm lại một chút, cậu đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
Tô Nhung lập tức chạy ra ngoài, liền thấy Lưu Toàn và Viên Vũ đang đứng ngoài hàng rào, chuẩn bị vào. Cậu lập tức chạy đến chào đón: "Vũ ca!"
"Mau đi lấy thùng gỗ tới đây."
"Dạ được!"
Tô Nhung mang thùng gỗ vào trong sân, dưới ánh sáng của đuốc và ánh trăng, phát hiện ra lưới cá họ kéo về treo đầy cá!
Con nào cũng béo, cũng lớn!
"Vũ ca, nhiều cá quá!" Tô Nhung ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa đưa tay chỉ chỉ chọc vào cá, sau đó cậu bị đuôi cá đập cho một mặt nước. Cậu lập tức quay đầu mách: "Nó lấy đuôi đánh ta đấy!"
Viên Vũ liền giáng ngay một đấm làm con cá choáng váng. Không biết có chết hay không, nhưng chắc chắn không cử động nữa.
Lưu Toàn đứng bên trố mắt nhìn. Lúc nãy khi hắn ta kéo lưới về có hơi thô bạo, đã bị Tam Vũ ca mắng cho một trận, sợ làm cá chết không bán được. Nhưng giờ thì sao, vừa về đến đây đã lật mặt thế này?
"Mai bận xong thì hầm nó ăn." Viên Vũ nói.
"Được rồi, ta không giận nữa!" Tô Nhung vui vẻ nói.