Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 9.2: Xây nhà

Tin Viên Vũ chuẩn bị xây nhà mới nhanh chóng lan ra khắp thôn. Nhà tranh hắn vừa dựng khi trở về còn rất mới, không dột không hỏng, vậy mà giờ lại xây nhà gạch ngói. Thế này là nhà giàu chứ còn gì nữa!

Mọi người cũng không khỏi thắc mắc: Viên Vũ thật sự có nhiều bạc như vậy sao?

Khi về đến nhà, Viên Vũ đã thấy rất đông người tụ tập. Ai cũng thi nhau nói.

"Tiểu Vũ này, thẩm không trách ngươi đâu, nhưng sao chuyện lớn thế này lại không nhờ nhà thẩm giúp? Hàng xóm láng giềng cả mà."

"Đúng đó, ngươi xây nhà lớn, chắc chắn sẽ tốn công tốn sức. Người đông làm nhanh, chẳng phải tiện lợi hơn sao?"

"Phải đấy, con trai nhà ta là Đại Long, làm việc siêng năng lắm!"

Viên Vũ không thèm để tâm, chỉ bình tĩnh nói: "Người là ta nhờ Lý thúc tìm. Việc chọn ai hay không chọn ai, mọi người đều tự hiểu lý do. Thay vì sau này xảy ra chuyện không vui, chi bằng bây giờ cứ giữ hòa khí."

Lời hắn nói tuy nhẹ nhàng, nhưng hàm ý rất rõ ràng. Những người đến gây ồn ào này đều biết lý do vì sao nhà họ không được chọn, nhưng vẫn cố thử vận may, bọn họ nghĩ náo nhiệt một chút sẽ được việc.

Một số người biết rõ ngọn nguồn, cảm thấy mất mặt nên thậm chí chẳng dám xuất hiện.

Viên Vũ quyết tâm xây nhà gạch ngói. Trong thôn, việc này không phải là hiếm nhưng cũng không nhiều. Chỉ những người có tay nghề thực sự mới dám nhận làm. Hơn nữa, mọi người đều biết, một thợ săn như Viên Vũ không dễ động vào. Nếu không làm tốt, hắn mà nổi nóng thì đấm cho vài cú chẳng ai chịu nổi.

Lý Đức Thuận nghe thấy tiếng huyên náo liền vội vàng đến. Thấy một đám người đang vây quanh, ông lập tức chen vào giữa, ho khan hai tiếng để thu hút sự thúc ý của mọi người. Khi tất cả đã nhìn về phía mình, ông ta mới từ tốn nói: "Làng xóm láng giềng, có việc cần thì tất nhiên phải giúp đỡ, nhưng người Viên Vũ cần ta đã tìm đủ rồi. Mọi người không có việc gì thì mau giải tán đi!"

Nghe vậy, đám đông mới chịu rời đi.

Lý Đức Thuận quay sang hỏi: "Người đã sẵn sàng rồi, ngươi định khi nào bắt đầu?"

Viên Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Trong hai ngày tới thôi. Qua thêm một thời gian nữa sẽ lạnh, tranh thủ trời còn nắng xây cho xong sớm."

"Vậy được. Nhưng dù là người trong thôn, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường, nhưng không thể để họ làm không công mãi, đúng không?" Lý Đức Thuận nói, trong lòng cũng có ý nhắc khéo vì con trai ông cũng nằm trong nhóm thợ.

"Không bao cơm, mỗi ngày trả hai mươi văn." Viên Vũ đáp gọn.

"Được rồi, ta sẽ nói lại với họ!" Lý Đức Thuận gật đầu, nhưng vẫn tò mò hỏi thêm: "Nhưng mà ngươi có để phu lang của ngươi nấu cơm cho nhóm thợ không? Vừa tiết kiệm được tiền, lại hợp lý mà."

Viên Vũ lắc đầu: "Không để hắn làm những việc đó."

Dụng cụ nấu ăn mà không đủ, chỉ sợ lại bị ném vỡ mất.

Lý Đức Thuận không biết chuyện bên trong, chỉ cười nói: "Không ngờ một người to lớn như ngươi lại biết cưng chiều phu lang như vậy. Thôi được, ngươi muốn khi nào bắt đầu thì cứ gọi mọi người tới làm là được."

Ông ta cũng đã thăm dò trước, cũng biết một căn nhà gạch ngói như thế này sẽ tốn hàng chục lượng bạc. Thường ngày nhìn Viên Vũ ăn uống kham khổ, ai mà ngờ hắn có thể xoay xở được số bạc lớn như vậy. Theo Lý Đức Thuận, Viên Vũ còn giỏi giang hơn cả Viên Văn, nhưng ông không tiện nói ra, nhỡ đâu Viên Văn thi đỗ tú tài thật thì sao?

Việc xây nhà cứ thế được quyết định. Viên Vũ cũng đã bàn bạc xong ngày khởi công với nhóm thợ mà trưởng thôn tìm được, sau đó mới trở về căn nhà tranh để chuẩn bị bữa ăn.

Tô Nhung bị mùi thơm đánh thức, ôm bụng đói kêu ọt ọt lồm cồm bò dậy. Với mái tóc rối bù, cậu đi ra gian bếp nơi lửa đang cháy.

"Vũ ca?"

"Dậy rồi à?" Viên Vũ không quay đầu lại, nói: "Ra ngoài đợi đi, ở đây nhiều khói lắm."

Tô Nhung vừa tỉnh nên có chút bám dính, cậu không để ý lời Viên Vũ chỉ lắc đầu rồi ngồi xổm trước cửa, nghịch mấy viên đá nhỏ ở góc tường.

Vừa nãy cậu còn nghe tiếng ồn ào lớn, cứ tưởng có đánh nhau, vậy mà ân nhân lại chẳng nói gì cả.

"Vũ ca, vừa rồi có chuyện gì vậy?" Tô Nhung nhẹ nhàng hỏi. "Hình như ta nghe thấy cãi nhau?"

"Chỉ nói chuyện với mấy người trong thôn thôi, không có cãi vã gì." Viên Vũ vừa nấu ăn vừa đáp. Chỉ là mấy người đó còn không đủ để hắn đánh một cú.

Tô Nhung nghe vậy thì yên tâm.

Chỉ là cậu vẫn có chút không vui. Cậu vốn nghĩ rằng phải dậy sớm để giúp Vũ ca rửa mặt và mặc quần áo, nhưng lần nào cậu cũng dậy muộn như thế. Thời tiết lạnh làm thỏ con trở nên lười biếng, thế này không ổn chút nào!

Ngày mai, nhất định phải dậy sớm hơn để giúp ân nhân của mình!

“Ngồi xổm đó trồng nấm hả?” Viên Vũ đá nhẹ vào mông cậu, cười nói: “Rửa tay ăn cơm đi, đồ ngốc vẫn là đồ ngốc, lại còn chơi đất bùn nữa.”

“Ta không phải đồ ngốc!” Tô Nhung chu môi lên, ánh mắt có chút ấm ức nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: ngươi mới là đồ ngốc, đồ heo rừng to xác, đồ gấu ngốc nghếch! Hứ hứ!

---

Chuyện lớn như xây nhà, Viên Vũ tất nhiên không định giấu Tô Nhung. Dù gì cậu cũng là phu lang của mình, hơn nữa nếu được chuyển vào nhà lớn, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ. Viên Vũ muốn bàn bạc để xem ý kiến cậu thế nào.

Nhưng mà—

“Tại sao?” Tô Nhung nghiêng đầu, đầy vẻ ngờ vực: “Nhà tranh của chúng ta không tốt sao? Nơi ta ngủ còn được trải cỏ khô ấm áp nữa. Chúng ta không cần cỏ khô nữa sao?”

Nghe vậy, Viên Vũ mím môi, lòng bỗng chốc nặng nề. Nhìn Tô Nhung, hắn tự hỏi: Trước đây cậu ấy sống thế nào? Rõ ràng là tiểu thiếu gia nhà giàu, sao điều kiện cơ bản cũng thiếu thốn đến vậy?

Hắn hỏi: “Ngươi không thấy ở nhà tranh là thiệt thòi sao? Nhà người ta đều là nhà lớn hết rồi.”

Tô Nhung cười ngây ngô: “Ta thấy rất ổn mà. Chỉ cần được ở cùng ngươi, ta ở đâu cũng được hết.” Cậu dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Ta đâu có đến đây để đòi ở nhà lớn đâu.”

Những lời này lọt vào tai Viên Vũ như một lời khẳng định.

Cậu ấy thật lòng cam tâm tình nguyện theo hắn, nhưng hắn thì không thể để cậu phải chịu khổ cùng mình được.

“Vậy thì xây nhà lớn đi.” Viên Vũ khẳng định chắc nịch, “Sau này không ngủ trên cỏ khô nữa, chúng ta sẽ nằm trên bông. Ngươi biết bông không? Rất mềm, giống như lông thỏ vậy. Nằm ngủ sẽ cực kỳ thoải mái.”

“Lông thỏ?” Đôi mắt Tô Nhung mở to, ánh nhìn long lanh như chứa nước. Cậu lắc đầu quầy quậy, giọng run run: “Ta không muốn nhà lớn nữa! Ta ngủ nhà tranh là được rồi! ngươi đi mà nằm trên lông thỏ của ngươi đi!”

Viên Vũ bật cười, giải thích: “Ý ta là bông mềm như lông thỏ thôi, không phải thật sự lấy lông thỏ để nằm…”

“Vậy thì được!” Nghe vậy, Tô Nhung bỗng cười vui vẻ: “Chúng ta sẽ xây nhà lớn! Ta có cần làm gì không? Ta biết giặt đồ, nấu ăn chắc là cũng được. Có khi ta còn giúp xây nhà nữa!”

Viên Vũ không nhịn được cười: “Đất đã đánh dấu hết rồi, nhà tranh cũng sẽ giữ nguyên, ngươi không cần làm gì cả. Chỉ là, ngươi sẽ không được ngủ nướng nữa đâu.”

“Không sao!” Tô Nhung vỗ ngực tự tin: “Ta sẽ dậy sớm giúp ngươi rửa mặt, mặc quần áo, còn có thể nấu cơm nữa!”

Viên Vũ nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm: “Ngươi chắc không? Nấu cơm không phải là cứ ném hết rau vào nồi là xong đâu.”

Tô Nhung gật đầu chắc nịch: “Đơn giản mà!”

Viên Vũ: “…”

Ngươi nghĩ mình giỏi giang lắm đúng không?