“Lão gia, máu của Thẩm Đường và tên mã phu kia lại hòa hợp!”
“Tiểu thư ta không phải con ruột của ngài! Thì ra Đại phu nhân từ lâu đã tư thông với mã phu đó rồi!”
“Đại phu nhân, lão gia đối xử với ngài tình thâm nghĩa trọng, sao ngài có thể làm vậy với ngài ấy!”
Bên tai vang lên một giọng nữ chói tai, sắc nhọn.
Ai mà ồn ào thế chứ?
Thẩm Đường mơ màng mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở trong một đại sảnh theo phong cách cổ trang, xa hoa lộng lẫy. Mà bản thân cô đang được quấn trong một chiếc tã lót nhỏ xíu, nằm gọn trong vòng tay của một tiểu tư ăn mặc chỉnh tề.
Tay cô từ bao giờ lại biến thành đôi tay bé tẹo như bánh bao sữa thế này?
Cô biến thành trẻ sơ sinh rồi sao?
Không phải cô vừa bị sét đánh chết trong lúc vượt kiếp à?
Ở trung tâm đại sảnh, một chiếc kệ gỗ hoa lê cổ kính được đặt ngay ngắn, bên trên là một chậu nước vàng óng ánh. Trong chậu, hai giọt máu đang nhanh chóng hòa quyện lại với nhau trước mắt mọi người.
Đây là phiên bản cổ đại của "giọt máu nhận thân" sao?
“Phu quân, oan uổng quá!” Lúc này, một người phụ nữ mặc chiếc váy gấm đỏ thẫm, thêu hoa văn đôi bướm uyển chuyển, với gương mặt dịu dàng thanh nhã, trang điểm tinh xảo, quỳ trên nền đất. Nàng khóc lóc thê thảm, giọng khản đặc: “Thϊếp thật sự bị oan mà...”
Còn một người đàn ông khác, mặc áo vải thô, bị trói chặt như bánh chưng, làn da rám nắng, lại si mê nhìn người phụ nữ ấy mà nói: “Vân Sương, ta đã biết từ lâu Đường Đường là con của chúng ta rồi. Ngay đêm trước khi nàng thành thân với lão gia, chúng ta đã…”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Một giọng nam trầm đầy tức giận vang lên. Đó là một người đàn ông mặc quan phục đỏ thẫm, khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, mắt to. Toàn thân ông toát lên khí thế áp bức mạnh mẽ.
“Khương Vân Sương, ngươi dám tư thông với súc sinh này trước khi thành thân với ta, đội cho ta chiếc mũ xanh to như vậy!”
“Không... Không phải mà... Cầu xin chàng hãy tin thϊếp…” Người phụ nữ kia lắc đầu lia lịa, nước mắt tuôn rơi như mưa, trông thảm thương vô cùng.
Người đàn ông hung hăng nhắm mắt, sau khi mở ra lại, sự không đành lòng trong mắt đã hóa thành quyết tuyệt và tàn nhẫn. “Khương Vân Sương không giữ đạo làm vợ, lăng nhăng trăng gió, phế bỏ ngôi vị chủ mẫu, đưa nàng và đứa nghiệt chủng này đi nhấn chìm cùng l*иg heo!”
Vừa nghe xong câu ấy, Thẩm Đường mới giật mình nhận ra: cô xuyên sách rồi!
Đây chẳng phải là cốt truyện của cuốn truyện nhỏ mà cô từng đọc khi còn dạo chơi nhân gian sao? Tựa đề là "Tiểu Bảo Bối Được Sủng Ái Là Cá Chép May Mắn" cơ mà!
Cuốn này kể về hành trình trưởng thành của nữ chính mang vận may cá chép, được gia đình sủng ái hết mực, là một bộ truyện ngọt ngào, dễ chịu. Vậy mà cô lại xuyên thành nữ phụ pháo hôi xui xẻo, vừa lên sân khấu đã phải cùng mẹ mình bị nhấn chìm!
Không chỉ cô, cả nhà cô cũng là lũ phản diện pháo hôi xui tận mạng!