Theo nguyên tác, mẹ cô vốn là tiểu thư nhà họ Khương, gia đình danh giá, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng. Thế nhưng, bị tiểu thϊếp hãm hại, vu oan tư thông với mã phu, thậm chí dàn dựng cả màn giọt máu nhận thân giả mạo. Kết quả, mẹ con cô bị nhấn chìm cùng l*иg heo, chết thảm thương.
Còn cô vốn là một con Tỳ Hưu nhàn nhã sống ở Dao Trì, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc. Ai ngờ trong một lần vượt kiếp, khi còn đang ngủ say, cô bị thiên lôi đánh trúng, biến thành một con Tỳ Hưu cháy đen. Vậy mà tỉnh dậy, đã xuyên thành đứa trẻ pháo hôi sắp bị xử tử thế này!
Chuyện quái quỷ gì thế này!
Thẩm Đường thầm giơ ngón giữa với ông trời.
Thiên đạo lão gia, ngài chơi tôi à?
Đúng lúc này, giữa ánh mắt đắc ý của tiểu thϊếp và tiếng khóc thảm thiết của Khương Vân Sương, đám nô bộc đã kéo mẹ cô đi.
Thẩm Đường bị một nô bộc khác quăng lên đất, chuẩn bị mang đi theo.
""Không thể nào! Làm sao mấy người tin được trò giọt máu nhận thân rởm này? Nói thật nhé, cái này không khoa học chút nào! Rõ ràng là tiểu thϊếp giở trò hãm hại, là âm mưu bẩn thỉu mà!""
Lúc này, Thẩm Tông Quang, người đàn ông trong bộ quan phục, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh.
Ai đang nói vậy?
Đó là Thẩm Đường đang nói sao?
Nhưng chẳng phải nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh sao? Còn nữa, rõ ràng miệng nó không hề mở ra!
Nhất thời, Thẩm Tông Quang tự hỏi, có phải mình lớn tuổi rồi, nên nghe lầm?
""Trời ạ, cha ta là một Hầu gia mà đến mấy thủ đoạn cỏn con trong hậu viện cũng không nhìn ra? Làm Hầu gia kiểu gì thế này? Chỉ thế thôi sao?!""
""Trong khi hai người hầu đang định lôi mẹ con Khương Vân Sương đi thì ...""
"Khoan đã!"
Trong ánh mắt đắc ý của tiểu thϊếp, giọng nói trầm thấp của Thẩm Tông Quang vang lên ngăn lại.
"Lão Gia, có chuyện gì vậy?" Tiểu thϊếp nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng đã gợn lên một tia nghi ngờ.
Chẳng lẽ lão gia định mềm lòng với tiện nhân đó sao?
Không đời nào!
Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được nỗi nhục này. Vợ mình không chỉ lén lút với người khác mà còn là một tên mã phu thấp hèn, lại còn sinh ra một đứa con hoang. Lão gia chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ!
Thẩm Tông Quang đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía xa, nơi đứa trẻ nhỏ nhắn đang được người hầu ôm trong tay.
Đứa bé vừa chào đời không lâu, tã lót trên người đã bị kéo nhăn nhúm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hơi phớt hồng, đôi mắt to tròn đen láy như hai hạt nho đen đang nhìn thẳng về phía ông, ánh mắt tràn ngập vẻ "bá đạo" và có phần giận dữ.
"Nhìn đi, đúng là một đứa bé biết tỏ thái độ! Ai mà tin được một đứa bé sơ sinh lại có thể trưng ra dáng vẻ hung dữ thế này""
Lòng Thẩm Tông Quang bỗng dậy sóng.
Đứa trẻ này không hề tầm thường!
"Khốn kiếp! Ta đúng là đang hóa thành Võ Tắc Thiên mất phu quân đây! Đúng là tức chết mà! Một phụ thân rác rưởi như ông, chẳng lẽ không biết nhìn nhận đúng sai sao? Não ông chưa toàn nướ© ŧıểυ ngựa hả?""