"Chỉ càn vài câu nói của người khác đã vội vàng phán tội hai mẹ con ta sao? Ông sống kiểu đó thì đúng là đáng đời bị chém đầu bêu xác, chết không toàn thây mà!"
Thẩm Tông Quang: !!!
Sao đứa trẻ này lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy?!
Hơn nữa... chém đầu bêu xác? Chết không toàn thây? Rốt cuộc là chuyện gì?
Không kịp suy nghĩ sâu xa, nét mặt ông dần trở nên lạnh lùng. Hắn rút một con dao sáng loáng từ thắt lưng ra, từng bước tiến về phía tên mã phu.
"Lão Gia… Lão gia định làm gì vậy?" Tên mã phu lắp bắp, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Thẩm Tông Quang vung đao, vạch một đường sâu lên cánh tay của mã phu.
Tiếng hét đau đớn vang lên, máu tươi từ vết thương nhỏ giọt xuống, từng giọt từng giọt chảy vào chiếc chậu vàng đặt ngay dưới.
"Lão gia, thϊếp biết ngài không muốn tin vào sự thật này. Nhưng dù có thử lại thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi..."
Chưa kịp để tiểu thϊếp Nguyệt Liên nói hết câu, Thẩm Tông Quang đã ném dao xuống, đưa ngón tay trỏ cắn mạnh, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống, hòa lẫn vào máu của mã phu trong chậu.
"Lão gia..." Trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Liên, máu của Thẩm Tông Quang và mã phu lại hòa làm một!
Xung quanh lập tức xôn xao.
"Chậu nước này có vấn đề!"
"Chẳng lẽ chính thất phu nhân và đại tiểu thư đã bị oan uổng sao?"
"Thủ đoạn này cũng thật độc ác!"
""Cuối cùng thì lão cha tệ hại này cũng có một lần bật chế độ thông minh! Huhuhu, cảm động muốn khóc quá đây!""
""Vậy là mẹ con ta cuối cùng cũng chứng minh được mình bị vu oan, có thể giữ được cái mạng nhỏ này rồi đúng không?""
Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, trong khi Khương Vân Sương vẫn ngồi thẫn thờ trên mặt đất, gương mặt đầm đìa nước mắt, từng giọt trong suốt vương trên lông mi, dính lại thành từng cụm.
Thẩm Tông Quang cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi: "Máu của ta lại hòa cùng máu của tên hạ tiện này, chẳng lẽ ta và hắn có quan hệ huyết thống sao?"
"Lão gia, chuyện này...!" Sắc mặt Nguyệt Liên lập tức thay đổi, vẻ yếu đuối trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. "Thϊếp... thϊếp cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì..."
""Chậc chậc, bắt đầu đổ lỗi rồi đây! Tiếp theo chắc chắn sẽ là màn lôi nô tỳ thân cận ra nhận tội thay, tự mình rũ sạch sẽ mọi trách nhiệm.""
Nguyệt Liên lập tức quay sang nhìn nha hoàn bên cạnh, nước mắt rưng rưng, rồi giơ tay tát mạnh một cái vào mặt nàng ta: "Xuân Đào! Ta biết ngươi luôn ganh ghét với tỷ tỷ, nhưng ngươi cũng không thể làm ra chuyện hãm hại thế này! Ngươi làm vậy chẳng phải để người khác hiểu lầm rằng mọi chuyện đều do ta sai bảo sao?"
Xuân Đào bị tát đến đỏ bừng cả một bên má, ánh mắt giao nhau chớp nhoáng liền hiểu ý, lập tức quỳ xuống đất khóc lóc: "Đều là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra chuyện như vậy..."
Thẩm Tông Quang lặng lẽ nhìn màn kịch hai người diễn trước mặt mình, sắc mặt đầy vẻ chán ghét: ...
"Chậc chậc, đúng là ta đoán như thần!""
""Chỉ có lão cha mù mắt này mới không nhìn ra được mấy chiêu trò rẻ tiền của Nguyệt Liên, bị diễn xuất tệ hại này dắt mũi.""