Xuyên Thành Tiểu Tam, Tôi Chia Rẽ Tra Công Tiện Thụ Chỉ Cần Ba Giây!

Chương 2: Như vậy mà cũng he được thì thế giới hoà bình luôn rồi!

Chiêm Thiếu Thông cuối cùng cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, em đã làm sẵn một bàn đồ ăn, chỉ chờ anh về ăn mừng sinh nhật… Thế mà anh lại ở đây. Khi nghe người ta nói, em còn không tin. Hóa ra, từ trước đến giờ anh luôn lừa em… Luôn gạt em…”

“Đủ rồi!” Khúc Chiến có chút mất kiên nhẫn.

Anh ta quay lại, nhìn vẻ ngây ngốc của Mộc Tam Tâm. Dù trong tình huống này, Khúc Chiến vẫn không nhịn được cảm thấy động lòng vì cậu. Giọng điệu của anh ta càng thêm gấp gáp: “Đây chỉ là buổi xã giao bình thường thôi, em biết mà. Trước giờ anh chỉ yêu em.”

Mộc Tam Tâm trong lòng gào thét: Mau nhìn đi! Chính là lời thoại kinh điển này!

Cậu vừa tức giận vừa bực mình, chỉ muốn lao lên cào chết Khúc Chiến. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cơ thể cậu không thể nhúc nhích.

[Hệ thống nhắc nhở: Vui lòng giữ bình tĩnh, cảm ơn sự hợp tác!]

Chiêm Thiếu Thông nhìn Mộc Tam Tâm với ánh mắt thất thần, rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người của Khúc Chiến. Cuối cùng, cậu ta cười khổ: “Khó trách anh thích cậu ấy…”

“Nói linh tinh gì vậy? Người anh thích chỉ có em thôi, Thiếu Thông.”

Khúc Chiến dịu giọng, an ủi: “Em về nhà trước đi, được không?”

Chiêm Thiếu Thông gật đầu như một con rối. Khúc Chiến liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ, gọi một người đến đưa Chiêm Thiếu Thông về nhà.

Sau màn “chưa kịp ăn vụng đã bị bắt tại trận” này, Khúc Chiến cũng chẳng còn tâm trạng để dây dưa gì thêm với Mộc Tam Tâm. Anh ta uống vội hai ly rượu rồi rời đi.

Cuối cùng có thể cử động, Mộc Tam Tâm bực bội lẩm bẩm: “Cái trò Lãng Tử Quyết Đấu gì chứ? Rõ ràng là tra công tiện thụ mà! Thật sự là ghét nhất kiểu này… Tra công đáng lẽ phải bị đá bay rồi mới đúng…”

[Hệ thống nhắc nhở: Vui lòng đọc kỹ tình tiết cốt truyện. Nếu xảy ra sự cố, người chơi tự chịu trách nhiệm.]

Ồ, hóa ra còn có kịch bản! Hệ thống này đúng là tận tâm với người chơi ghê.

Mộc Tam Tâm lướt nhanh qua nội dung câu chuyện trong đầu. Thì ra Chiêm Thiếu Thông vì muốn trả thù Khúc Chiến, từ một tiểu thụ yếu đuối đã trưởng thành thành một… cường công!

Một kẻ bẩm sinh không có “tiết tháo” gặp một kẻ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mất hết “tiết tháo”, cặn bã đấu với cặn bã.

Kết quả chắc là hai người thay nhau làm công?

(Khoan đã, mình vừa nghĩ cái quái gì thế này?)

Nhiệm vụ của Mộc Tam Tâm chính là mỗi lần Chiêm Thiếu Thông sắp tha thứ cho Khúc Chiến, cậu phải nhảy vào làm tiểu tam, câu dẫn Khúc Chiến. Tra công siêu cấp không biết xấu hổ này luôn mắc bẫy, lần nào cũng bị Chiêm Thiếu Thông bắt quả tang ngay tại trận.

Chỉ cần Khúc Chiến nɠɵạı ŧìиɧ thì Chiêm Thiếu Thông cũng sẽ tìm người khác cùng làm trước mặt anh ta.

Sau đó… HE.

Trời ạ… Như vậy mà cũng HE được thì thế giới hòa bình luôn rồi!

Mộc Tam Tâm xem đến đây, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Nếu không có người thứ ba chen vào, hai người này chắc chắn cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Dùng nɠɵạı ŧìиɧ để đối phó nɠɵạı ŧìиɧ, nếu hai người này có thể sống với nhau cả đời thì cậu quỳ xuống luôn cũng được!

Cho nên mục tiêu của cậu chính là làm một tiểu tam "tội ác tày trời" kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chiêm Thiếu Thông kịp thời thoát ly khỏi tra công để tìm người định mệnh thực sự của đời mình à?

Thì ra đây mới chính là "chân lý" của trò chơi…

…… Thiếu niên, đến giờ cậu mới nghĩ ra à?

Dưới sự hậu thuẫn siêu mạnh của hệ thống, Mộc Tam Tâm nhanh chóng biến thành một kẻ có tiền tiêu mãi không hết. Cậu đến hộp đêm làm việc chỉ vì nhàm chán không có việc gì làm mà thôi.

Trước khi đi, ông chủ nhìn cậu với ánh mắt quả thực là đau lòng muốn chết!