Ấy…? Kia không phải là tiểu nhược thụ sao?
Vừa bước ra khỏi cửa, Mộc Tam Tâm đã đυ.ng ngay vai chính thụ Chiêm Thiếu Thông. Đúng là cơ hội trời cho để diễn tròn vai tiểu tam cay nghiệt! Cậu vội vàng bước tới, hít sâu một hơi, chuẩn bị cười nhạo đối phương một trận ra trò.
“Ồ, là cậu đấy à...” Mộc Tam Tâm kéo dài giọng, mặt lộ vẻ khinh khỉnh.
Chiêm Thiếu Thông đứng như trời trồng, không ngờ lại gặp ngay đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của người yêu mình ở đây. Gương mặt cậu ta bỗng ngơ ngác hẳn.
“Khúc... À không, A Chiến không còn yêu cậu nữa đâu! Còn không mau rời khỏi anh ấy, đứng đây làm gì? Đừng tưởng mấy năm tình cảm kia sẽ khiến anh ấy động lòng. Anh ấy là người máu lạnh… À, ý tôi là người kiên định!” Mộc Tam Tâm hừ lạnh hai tiếng, lắc đầu ngao ngán, tiếp tục đả kích.
“Cậu nghĩ cứ chờ đợi sẽ có ngày anh ấy quay lại à? Mơ đi! Vừa nhìn đã biết A Chiến yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tôi ưu tú thế này, ai mà không động lòng? A Chiến chính là bị sắc đẹp của tôi làm mờ mắt rồi! (Ơ… sao tự dưng nghe kỳ kỳ nhỉ?) Nếu cậu không đi bây giờ chẳng lẽ còn chờ đến lúc anh ấy chán cậu rồi đá bay cậu sao? Nhanh chóng chia tay A Chiến đi!”
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp làm người khác mê đắm của Mộc Tam Tâm mang theo vẻ ân cần dạy bảo người khác.
Nhưng bản thân cậu không hề hay biết, Chiêm Thiếu Thông nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên bật cười, nước mắt chảy dài trên má: “Cậu nói đúng… Cảm ơn cậu.”
Chiêm Thiếu Thông nhìn Mộc Tam Tâm thật sâu, rồi xoay người bước đi, chẳng chần chừ chút nào.
Hả? Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?
Mộc Tam Tâm ngơ ngác không thể hiểu được. Đây là thành công sao? Dễ thế à? Nhưng sao Chiêm Thiếu Thông lại có vẻ kỳ quặc như vậy?
Thôi kệ, miễn thành công là được!
[Chúc mừng người chơi vượt qua cửa ải đầu tiên! Cửa thứ hai sắp mở...]
Trò chơi này quả thật là quá dễ dàng rồi!
Mộc Tam Tâm dạt dào đắc ý đứng đợi trò chơi tiếp theo. Nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu gãi đầu tự hỏi: “Cửa thứ hai cũng ở thế giới này sao? Nếu đám tra công tụ họp một chỗ, chẳng phải tôi sẽ gặp đại họa à?”
[Yên tâm đi, thiếu niên! Trò chơi luôn chiếu cố người chơi mà!]
Không hề hay biết rằng mình còn bỏ sót một số việc, Mộc Tam Tâm cứ thế yên tâm tận hưởng cuộc sống trong căn nhà không phải của mình, tiêu tiền không phải của mình. Ngày qua ngày, cậu chỉ ăn uống, nghỉ ngơi, khiến sắc mặt càng thêm rạng rỡ. Còn quán bar – nơi từng là chỗ làm việc của cậu – đã bị ném ra khỏi đầu từ lâu.
Trong khi đó, sau một lần mệt mỏi đi tìm Chiêm Thiếu Thông để xin tha thứ, Khúc Chiến trở về căn hộ với vẻ rã rời.
Thuộc hạ bước tới báo cáo: “Lão đại, người múa dẫn đầu ở quán bar đó đã nghỉ việc từ lâu. Nghe ông chủ nói cậu ta đã nộp đơn từ chức từ rất lâu rồi.”
Khúc Chiến lạnh lùng cười, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Vốn là kẻ đầy toan tính, anh ta lập tức suy diễn mọi thứ theo hướng phức tạp hơn.
“Cậu ta hẳn là do đối thủ phái tới câu dẫn tôi để phá hỏng mối quan hệ của tôi với Chiêm Thiếu Thông!”
Khúc Chiến rít một hơi thuốc, ánh mắt trở nên u ám: “Tiếp tục tìm! Tôi không tin cậu ta có thể trốn mãi!”
“Rõ, lão đại!”
Người thuộc hạ quay đi, nhưng ngập ngừng một lát rồi nói thêm: “À, hôm nay là sinh nhật của tiểu thiếu gia. Ngài từng hứa sẽ dẫn cậu ấy đi công viên trò chơi...”