Hai người đi suốt đoạn đường mà không nói lời nào.
Khoảng cách từ sân bóng rổ đến phòng y tế khá xa. Khi đến nơi, trên trán Diệp Trạch Hi đã nổi lên một cục u vừa xanh vừa tím, trên làn da trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Giáo viên phụ trách phòng y tế vội vã lục tìm bông băng và thuốc sát trùng trong tủ: “Em làm sao mà để trán bị sưng lên như vậy?”
Diệp Trạch Hi ngồi xuống ghế, cười gượng giải thích: “À… Bị bóng rổ đập trúng ạ. Sưng to lắm hả cô? Em thấy cũng bình thường mà…”
Giáo viên rảnh tay đẩy tấm gương trên bàn về phía cậu: “Em tự xem đi.”
Diệp Trạch Hi nghi hoặc xoay gương lại...
Ngay lập tức, hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên rõ ràng khuôn mặt cậu bây giờ, cùng với bóng dáng Tạ Quan Niên phía sau...
“Chời má!”
“Sao mà sưng lên trông xấu thế này!”
Diệp Trạch Hi nhanh chóng đẩy Tạ Quan Niên, người đẹp đến mức trông như thuộc một tầng hình ảnh khác, ra khỏi khung gương, để trong gương chỉ còn lại khuôn mặt của mình.
Tạ Quan Niên: “?”
“Chết tiệt!”
“Vẫn xấu như vậy!”
Tạ Quan Niên: "..."
Thôi, cũng không sao. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi sở hữu góc nhìn của Thượng Đế. Dù gì thì cùng lắm là nửa tháng cũng sẽ lành. May mắn thay, cậu là alpha, nên có sưng xấu đi một chút cũng chẳng sao.
Alpha vốn dĩ khá chịu đau, trong lúc bôi thuốc Diệp Trạch Hi tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi bôi thuốc xong, giáo viên dùng một miếng băng để che đi phần sưng, khiến nó bớt nổi bật hơn rồi cho cậu rời đi. Alpha mà, không cần kiểm tra kỹ lưỡng như omega.
Khi hai người bước ra khỏi phòng y tế, trận đấu giữa lớp 1 và lớp 2 đã kết thúc. Dù thắng hay thua cũng chẳng có giải thưởng, trường tổ chức chỉ để khai giảng thêm phần náo nhiệt. Diệp Trạch Hi cũng chẳng buồn hỏi kết quả trong nhóm lớp, vì cậu chắc chắn đội mình thua. Dù gì nam chính Mục Bạc Sơn cũng ở bên lớp 2. Biến số duy nhất, Tạ Quan Niên, thì lại không thi đấu vì không biết chơi bóng rổ. Đội cậu làm sao thắng nổi, hoàn toàn không thể.
“Cậu có định quay lại lớp không?” Diệp Trạch Hi nghiêng đầu hỏi người đang đi bên cạnh mình, cách cậu khoảng hai nắm tay.
Tạ Quan Niên khựng lại một chút, đôi mắt xanh lam hiếm khi để lộ vẻ khó hiểu: “Có thể về nhà luôn không?”
Diệp Trạch Hi bật cười, chỏm tóc nhỏ trên đầu rung rinh: “Tất nhiên là không rồi.”
Tạ Quan Niên: "..."
May mà cậu biết được bí mật của Tạ Quan Niên, nếu không thì làm sao có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh chứ. Hừm hừm, xem ra cái thái độ lạnh lùng trước đây chẳng qua là vì Tạ Quan Niên vừa đến Trái Đất chưa lâu, chưa quen phong tục địa phương, đang âm thầm quan sát con người thôi.