Diệp Trạch Hi vừa trêu chọc Tạ Quan Niên xong, sợ anh sẽ tức giận nên định giải thích, nhưng lại thấy Tạ Quan Niên mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Về lớp."
Làm Diệp Trạch Hi không biết là do Tạ Quan Niên không hiểu mình bị trêu vì khác biệt văn hóa giữa ngoài hành tinh và Trái Đất, hay là vì anh thực sự rộng lượng. Dĩ nhiên, Diệp Trạch Hi nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.
Theo những gì thấy từ góc nhìn của Thượng Đế, vì Tạ Quan Niên không phải nhân vật chính nên các đoạn mô tả về anh rất ít, thường chỉ vài dòng rồi lướt qua, như thể sợ anh cướp mất hào quang của nhân vật chính. Nhưng giờ nhìn lại, tác giả lo vậy là đúng, vì rõ ràng Tạ Quan Niên còn cuốn hút hơn cả nhân vật chính, nhất là với sự bí ẩn toát ra từ anh.
“Về lớp thì có gì vui? Đi thư viện không?” Diệp Trạch Hi cố gắng giúp Tạ Quan Niên làm quen với thế giới này.
Không ngờ, đối phương từ chối thẳng: “Không, tôi muốn về lớp.”
Về lớp? Cậu về làm gì? Ngồi lớp đọc sách mà một trang đọc cả nửa ngày. Chữ biết được bao nhiêu đâu?
“Không, không được. Cậu phải đi thư viện với tôi. Giờ thư viện trường ít người, tôi lại đang thèm kể chuyện. Tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé!” Diệp Trạch Hi định khoác vai Tạ Quan Niên, nhưng nghĩ đến điều kiêng kỵ của anh, đành đổi sang nắm lấy tay áo rồi kéo về hướng thư viện. Kết quả, bất kể Diệp Trạch Hi kéo, lôi hay đẩy thế nào, Tạ Quan Niên vẫn đứng yên như một cây cọc đóng xuống đất. Anh không nhúc nhích, đôi mi nhạt màu không nhúc nhích, chăm chú quan sát từng hành động của Diệp Trạch Hi mà chẳng hề chớp mắt.
Nếu có người nhìn chằm chằm bạn rất lâu mà không chớp mắt, bạn chỉ thấy đôi con ngươi bất động của đối phương, thì thực sự là một chuyện khá đáng sợ.
Nhưng Diệp Trạch Hi lại chẳng thấy sợ, phản ứng đầu tiên của cậu là: “Chẳng trách sau này Tạ Quan Niên lại bị viện nghiên cứu bắt đi. Tạ Quan Niên luôn sống khép kín, không kết bạn với ai, nên chẳng ai nói cho anh biết những chi tiết nhỏ cần thiết để giả làm người Trái Đất. Điều này thật sự rất nguy hiểm. Nhưng nói thẳng ra cũng không được, Diệp Trạch Hi không định để lộ bản thân. Dù cậu rất hứng thú với người ngoài hành tinh, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Lỡ đâu Tạ Quan Niên không vừa ý mà thủ tiêu cậu thì sao?”
Vì vậy, Diệp Trạch Hi quyết định lấy lui làm tiến, dỗ dành Tạ Quan Niên: “Nể mặt đi mà, anh bạn.”