Khi Người Yêu Là Người Ngoài Hành Tinh, Dù Có Là Alpha Cũng Vô Dụng

Chương 5

Lời vừa dứt, ánh mắt Tạ Quan Niên, vốn bị tóc che khuất một bên, từ từ dời lên nhìn chỏm tóc đang rung rinh như muốn lấy lòng của Diệp Trạch Hi.

Cuối cùng Tạ Quan Niên cũng nhượng bộ. Diệp Trạch Hi kéo nhẹ một cái, anh bèn chậm rãi bước theo.

Trên con đường nhựa dẫn đến thư viện, chỉ có hương nhựa thông thoang thoảng và tiếng chim hót vang vọng. Không một bóng người qua lại.

Diệp Trạch Hi suy đi nghĩ lại, cảm thấy thời cơ đã đến, bèn tìm cớ nhắc nhở Tạ Quan Niên: “Tạ Quan Niên, mắt cậu có phải từng phẫu thuật và bị di chứng không? Hình như không cần chớp mắt nhiều nhỉ?”

Ánh mắt nhạt màu của Tạ Quan Niên khựng lại, một lúc sau mới trả lời: “Ừm... Một thời gian nữa sẽ hồi phục.”

Khi nghe câu trả lời này, Diệp Trạch Hi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tạ Quan Niên đã ý thức được vấn đề của mình.

Mới ngày thứ ba sau khai giảng, số người chui đầu vào thư viện ít ỏi đến đáng thương. Nếu không phải vì giúp Tạ Quan Niên, đừng nói là bị đập một cục u nhỏ trên trán, dù có bị đập thành một cục u lớn, miễn là tứ chi còn nguyên vẹn, không bị gãy xương, Diệp Trạch Hi cũng sẽ chạy ngay về sân bóng rổ để tiếp tục vui chơi.

Lê Dương là một trường trung học tư thục nổi tiếng ở thành phố D. Về tài chính, không một trường nào có thể so sánh được. Chỉ riêng cha của nam chính Mục Bạc Sơn đã tài trợ cho trường năm tòa nhà giảng dạy. Huống hồ là một công trình mang tính biểu tượng như thư viện.

Diệp Trạch Hi dẫn Tạ Quan Niên lên tầng 5 bằng thang máy, mở một phòng đọc độc lập và bật chiếc máy tính được trang bị trên bàn. Lý do kể chuyện của cậu thực sự rất hoang đường, có lẽ chỉ lừa được người ngoài hành tinh, còn nếu đổi lại là người Trái Đất, chắc chắn sẽ nói cậu bị điên. Nhưng trước mặt Tạ Quan Niên, người hoàn toàn không hiểu gì về văn hóa Trái Đất, những lời lẽ đầy sơ hở của Diệp Trạch Hi lại trở nên kín kẽ một cách kỳ lạ: "Không biết cậu đã nghe qua câu chuyện này chưa. Nhiều người cho rằng nó là giả, nhưng tôi lại nghĩ nó là thật. Chuyện kể rằng loài người ban đầu không hề có các giới tính alpha, omega và beta, mà cách đây hàng trăm năm, có một nhóm nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm. Sau đó thí nghiệm này đã thành công, khiến con người phân hóa thành ba giới tính alpha, omega và beta."

"Những người mang giới tính alpha thường có thể chất và sức mạnh vượt trội hơn omega và beta. Ngược lại, người mang giới tính omega thậm chí còn yếu hơn cả beta, nhưng về trí tuệ thường nhỉnh hơn hai giới tính còn lại. Đồng thời, alpha và omega sở hữu pheromone, còn beta thì không."