Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Ốm Yếu Dựa Vào Làm Nũng Thuần Phục Vai Ác

Thế Giới 1 - Chương 17: Người Vợ Mù Định Mệnh Của Họa Sĩ

Còn chưa kịp phản ứng, Thích Miên đã cảm nhận được hơi nóng lướt qua môi. Theo bản năng, cô hé miệng. Đến khi nhận ra thì một miếng tôm thịt đã được hắn đút cho.

Thích Miên chỉ biết ngậm miếng tôm, cảm nhận vị ngon tan chảy trong miệng. Đây chắc chắn không phải là tay nghề của cô. Hương vị ấy quá hoàn hảo.

Trong lòng, cô thầm khóc ròng: Rõ ràng là hắn làm hết mà, cô chẳng có công lao gì cả!

Tam Tam lập tức lên tiếng an ủi: [Ký chủ, ngươi đừng nản lòng. Nguyên liệu nấu ăn nhà Đồ Dạ đều là loại cao cấp và tươi mới nhất. Chúng làm ra món ăn ngon hơn là chuyện bình thường thôi mà!]

Dù có chút thẹn thùng, Thích Miên vẫn phải thừa nhận: cô không thể nấu ngon như Đồ Dạ.

Cô cúi đầu, giọng nói pha chút mất mát: “Em nấu không ngon bằng anh."

Đồ Dạ như không hiểu ý cô, chỉ đáp lại bằng một tiếng “Hửm?”.

Sau đó, hắn bật cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô với vẻ sủng nịch:

"Không phải chúng ta cùng làm sao?"

Khoảnh khắc ấy, hắn trông giống như một người chồng bình thường yêu chiều vợ mình, hoàn toàn không giống hai người chỉ vừa quen biết vài ngày. Thích Miên thậm chí còn là một cô gái mù được hắn mua về.

Nhưng phần lớn thời gian, cô luôn cảm thấy Đồ Dạ chỉ xem cô như một chú mèo hay chú chó cưng cần được chăm sóc.

Bỗng nhiên, Thích Miên hỏi: "Chồng ơi, lúc anh ra ngoài làm việc, thường mất bao lâu vậy?"

Câu trả lời của Đồ Dạ rất tùy ý: "Không cố định."

Mỗi lần hắn bảo ra ngoài "công tác," thời gian đều khác nhau. Điều này khiến Thích Miên nghi ngờ cái gọi là công tác ấy, có lẽ chỉ là vỏ bọc cho những việc không đứng đắn. Cô muốn tìm hiểu rõ ràng để có cách ngăn cản hắn.

"Vậy anh thường đến đâu? Là triển lãm tranh hay công ty gì đó?" Thích Miên hỏi tiếp, cố tỏ ra ngây thơ.

Không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Ánh mắt của Đồ Dạ như đang dò xét cô, sâu đến mức Thích Miên cảm giác gương mặt mình sắp bị xuyên thủng.

Cô cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, nhưng sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt hắn khiến cô gần như không thể duy trì được bình tĩnh.

"Miên Miên, em nghe về những nơi đó từ đâu vậy?" Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua cổ, cùng giọng nói trầm thấp ám muội khiến cô cảm thấy một cơn tê dại len lỏi khắp người.

Thích Miên giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô. Tuy vậy, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, đáp lời một cách nhẹ nhàng: "Em nghe trên TV thôi mà."

Nụ cười của cô vẫn tươi tắn, đầy vẻ tự nhiên. Nhà của "Thích Miên" trước đây thật sự có một chiếc TV cũ kỹ. Dù sống trong ngôi làng hẻo lánh, họ vẫn có tín hiệu để xem.

Đồ Dạ khẽ gật đầu, không tiếp tục trả lời những câu hỏi trước đó của cô. Thay vào đó, hắn mỉm cười và đưa ra một ý tưởng mới.

“Đợi lần sau tôi ra ngoài, tôi sẽ dẫn em theo. Em có thể ở bên cạnh và trải nghiệm công việc của tôi, thấy thế nào?" Đồ Dạ cười khẽ, khóe môi cong lên, trong đôi mắt ánh lên một tia hưng phấn khó hiểu.

Thích Miên thoáng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn cẩn thận gật đầu đồng ý: Cùng lắm cũng chỉ là chứng kiến hiện trường một vụ gϊếŧ người thôi mà, cô tự an ủi bản thân. Mình từng trải qua một lần rồi, không có gì phải sợ cả.