Nói cái gì là cái đó.
Như mong muốn, Thích Miên được Đồ Dạ dẫn theo "công tác.” Cô không biết hắn lái xe đưa cô đi đâu, nhưng quãng đường không dài, chỉ khoảng mười phút. Sau đó, họ bước vào một căn phòng có âm thanh nghe thật kín đáo, như bị phong bế hoàn toàn.
Trong suốt nửa tiếng ngồi ngay ngắn tại chỗ, Thích Miên giữ thái độ bình tĩnh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Đồ Dạ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, những âm thanh kỳ quái không thể miêu tả lại vang lên bên tai cô, khiến cô không khỏi cảm thấy rờn rợn.
Tam Tam trong đầu cô nhanh chóng thông báo: [Hắn đang xử lý thi thể.]
Nói chính xác hơn, Đồ Dạ không chỉ xử lý, mà còn đang "chơi đùa" với thi thể.
Hắn thay quần áo, trang trí, sắp đặt mọi thứ thật tỉ mỉ, cố gắng tạo nên một cảnh tượng hoàn mỹ tràn ngập tính nghệ thuật.
Điều lạ lùng là Thích Miên không ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối nào. Thay vào đó, không gian ngập tràn hương hoa nồng nàn cùng mùi đất ẩm ướt.
[Đó là vì hắn đã đặt rất nhiều hoa ở đây, tất cả đều là hoa hồng đỏ rực. Gần như toàn bộ căn phòng đều bị hoa hồng bao phủ,] Tam Tam giải thích.
Đồ Dạ từng nói rằng hắn đang "thu thập linh cảm cho hội họa."
Đột nhiên, một tiếng động nặng nề vang lên ngay sát chân Thích Miên, làm cô giật bắn người. Theo phản xạ, cô co chân lại.
Ngay sau đó, giọng nói trấn an của Đồ Dạ vang lên: "Không có gì đâu, chỉ là giá vẽ bị rơi thôi."
Thích Miên khẽ giật giật khóe miệng: …Phải rồi, giá vẽ. Cái giá vẽ đang mặc… quần áo. Cô cần làm rõ mọi thứ hơn. Không thể để Đồ Dạ tiếp tục chơi đùa với thi thể như thế này. Nhiệm vụ của cô là cảm hóa hắn cơ mà!
“Chồng ơi, anh có biết vẽ động vật nhỏ không? Em từng nuôi một chú thỏ hoang trước đây..." Thích Miên như chìm vào một hồi ức tươi đẹp nào đó, bắt đầu huyên thuyên về tình yêu của mình dành cho động vật nhỏ, kể đủ mọi chuyện linh tinh từ hồi nhỏ đến giờ.
Lời kể dần chuyển từ động vật sang sự quan tâm đến con người, như một cách để tìm điểm chung với Đồ Dạ.
Đồ Dạ yên lặng lắng nghe, không chen ngang lấy một lời.
"Động vật nhỏ thật sự rất đáng yêu, đúng không? Em còn nghe nói có những người làm hại chúng... Loại người như thế thật sự…"
"Đáng chết."
"… Hả?" Thích Miên sững người, ngạc nhiên ngước lên. Hình như cô vừa nghe thấy Đồ Dạ nói gì đó.
"Loại người đó đều đáng chết." Hắn lặp lại, giọng nói lạnh như băng, mang theo sự tàn nhẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn người.