Trong phút chốc, Thích Miên cảm thấy cả người như đông cứng. Cô suýt không kìm được cơn run trong giọng nói của mình. Đôi tay vươn ra chào đón theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cô do dự, định rút lại.
Thế nhưng, chưa kịp quyết định, bàn tay cô đã bị nắm chặt.
Một lực ấm áp truyền tới, nhưng cô biết rõ, người đứng trước mặt cô không phải là Đồ Dạ.
Đồ Võng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền đến cảm giác an toàn, nhưng cũng chứa đựng một sự khác biệt khó tả. Chỉ một cái kéo nhẹ, Thích Miên đã lập tức nghiêng người dựa vào trước ngực hắn.
“Chờ sốt ruột sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên, ẩn chứa chút dịu dàng khiến người khác khó lòng nghi ngờ.
Đôi mắt Đồ Võng nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt, nét ngây thơ trên khuôn mặt cùng đôi mắt không thể thấy rõ mọi vật khiến hắn không khỏi khẽ cười.
Hắn nghĩ thầm: …Thú vị thật đấy, Đồ Dạ lại có thể chọn một người mù làm vợ.
“Không có…” Thích Miên khẽ đáp, môi mấp máy, ánh mắt hơi cụp xuống.
Cô nhạy bén nhận ra sự khác biệt.
Người trước mặt tuy mang đến cảm giác ấm áp, nhưng không có mùi hương tuyết tùng quen thuộc của Đồ Dạ.
Cô mơ hồ hiểu rằng, người này không phải chồng mình.
Nhưng dường như hắn vẫn muốn tiếp tục trò chơi đóng vai “vợ chồng” này.
“Tam Tam, Đồ Võng là người thế nào?” Cô âm thầm hỏi.
[Hắn và Đồ Dạ không hợp. Sau khi cha mẹ qua đời, hắn chỉ thừa kế một phần nhỏ gia sản Đồ gia. Nhưng dựa vào năng lực của mình, hắn đã trở thành một cá mập lớn trong giới thương nghiệp.]
Nghe vậy, Thích Miên khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt mờ mịt nhưng đầy đáng yêu khiến người khác không nỡ chối từ.
Cô nhẹ nhàng siết lấy tay Đồ Võng, giọng nói mềm mại cất lên như làm nũng:
“Chồng ơi, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, được không?”
Cô cần rời khỏi nơi này để tìm Đồ Dạ.
Đồ Võng khẽ cười, ánh mắt hiện lên chút hứng thú.
Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ cùng gương mặt xinh đẹp thật sự rất dễ khiến người ta động lòng.
Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là khí chất đặc biệt của cô, ngây thơ và thuần khiết, tựa như một con thú nhỏ dễ thương vừa bướng bỉnh vừa non nớt.
Có lẽ giờ đây, hắn đã hiểu lý do tại sao em mình lại giữ cô bên cạnh.
"Được," Đồ Võng đáp, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút ý cười mơ hồ.
Thích Miên nghe vậy liền kéo tay hắn, chậm rãi bước theo.
Đồ Võng săn sóc đặt tay lên eo cô, cử chỉ thân mật tự nhiên như thể họ thật sự là một cặp vợ chồng.
"Tôi dẫn em đi xem một vài bức tranh trong kho lưu trữ, những tác phẩm tạm thời chưa trưng bày nhé," hắn khẽ cúi người, thì thầm bên tai cô, giọng nói vừa gần gũi vừa trêu chọc.
Thích Miên bất giác rụt cổ, cảm giác có chút không thoải mái nhưng không tiện từ chối.
Là một người mù, cô không thể tự mình xác nhận điều gì, chỉ đành giả vờ như không biết, gật đầu đồng ý.
Không rõ Đồ Võng đang dẫn cô đi đâu, nhưng Thích Miên nhận thấy dọc đường đi ngày càng yên tĩnh.
Đến một lúc, cô hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của hai người.
Đồ Võng rõ ràng đang cố tình dẫn cô đến một nơi không có người.