Kho hàng mà hắn nói đến nằm sâu trong khu vực triển lãm, nơi lưu trữ các tác phẩm của Đồ Dạ, từ những bức tranh đã hoàn thiện cho đến các tác phẩm dang dở. Một số trong đó là những bức mà Đồ Dạ không định công khai với công chúng.
Không biết bằng cách nào nhưng Đồ Võng đã mở khóa điện tử kho hàng một cách dễ dàng.
Khi bước vào, tiếng bước chân của cả hai vang lên rõ ràng trong không gian rộng lớn và tĩnh mịch.
Cô có cảm giác không gian nơi này rất lớn, mặc dù bản thân không nhìn thấy gì.
Ngay sau đó, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mắt cô, Đồ Võng đã bật đèn trong kho hàng.
"Nơi này đều là tranh của tôi. Em có muốn xem không?" Giọng nói trầm thấp của Đồ Võng vang lên, như thể đang dụ dỗ cô bước sâu hơn vào không gian này.
Thích Miên trầm mặc một lúc:
"Nhưng em nhìn không thấy."
Đồ Võng hơi nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.
Hắn nắm tay Thích Miên, nhẹ nhàng dẫn cô chạm vào một bề mặt thô ráp.
"Em có thể dùng xúc giác để cảm nhận chúng. Một số bức họa ở đây vẫn chưa được đóng khung," hắn nói, giọng ôn hòa nhưng mang chút ẩn ý không rõ.
Đầu ngón tay Thích Miên vừa chạm vào lớp vải vẽ sần sùi, cô liền khựng lại, hơi rụt tay về. "Nhưng... nếu em không cẩn thận làm hỏng chúng thì sao?" Cô dè dặt hỏi, giọng mang theo chút bất an.
Đồ Võng chỉ cười nhạt, bàn tay hắn vòng qua eo cô, như muốn trấn an: "Không sao. Tôi sẽ không trách em."
Thích Miên lập tức cảm thấy không ổn. Trực giác mách bảo rằng người đàn ông này đang cố ý đẩy cô vào một tình huống khó xử.
Cô quyết đoán rút tay về, ánh mắt "nhìn" mơ hồ về phía hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Cảm ơn chồng, nhưng em không hiểu về những thứ này. Dù có chạm vào, em cũng không cảm nhận được gì đặc biệt."
Đồ Võng hơi dừng lại, đôi mắt sâu hút nhìn cô chằm chằm, nhưng ngữ khí vẫn giữ vẻ dịu dàng: "Được thôi."
Hắn xoay người, bước về phía sâu hơn trong kho.
Phía trước là một bức tranh lớn được che bởi một tấm vải màu xám đậm. Đây mới là mục tiêu thực sự của hắn.
Một âm thanh xé toạc không khí vang lên khi hắn kéo tấm vải phủ xuống. Thích Miên nhíu mày, cảm giác bất an càng tăng.
Trong đầu, cô hỏi Tam Tam: "Hắn đang làm gì?"
Tam Tam lập tức đáp: [Ký chủ, hắn vừa mới kéo tấm vải phủ một bức tranh xuống. Hắn đang xem bức họa đó.]
Bức tranh hiện ra dưới ánh đèn lạnh lẽo, được đóng khung bằng gỗ đỏ cổ kính, lớp kính bảo vệ phía trên đã hơi ố màu theo thời gian. Nội dung trên tranh khiến người xem cảm thấy rợn người:
Trên đó là hình ảnh những con động vật đã chết, từ hươu mai hoa, thỏ trắng, đến voi con. Chúng nằm ngổn ngang trong nhiều tư thế chết chóc khác nhau, tất cả đều bị ngọn lửa dữ thiêu rụi. Ở chính giữa bức tranh, một đôi nam nữ đứng sừng sững, khuôn mặt họ mỉm cười dịu dàng, thoạt nhìn như một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Nhưng càng nhìn kỹ, nụ cười của họ lại khiến người ta cảm thấy bất an khó tả, như thể che giấu điều gì đen tối bên trong.