Thích Miên bị người kia siết chặt eo, cô không thể vùng thoát, mà cũng chẳng dám thử.
Ai mà biết được, liệu Đồ Dạ và người anh em Đồ Võng của hắn có phải là những kẻ sát nhân hay tên biếи ŧɦái nào đó hay không?
Khuôn mặt cô đầy vẻ hoảng hốt, ánh mắt vội vã tìm kiếm nơi nào gần mình nhất có thể ẩn nấp. Đáng tiếc thay, nơi đó lại chính là... Đồ Võng.
“Anh là ai?" Thích Miên tựa lên bờ vai của Đồ Võng, thì thầm hỏi, dường như đã tin những gì hắn nói.
"Là anh trai song sinh của chồng em." Đồ Võng khẽ cong môi, đáp lại bằng giọng trầm thấp, một tay còn vỗ nhẹ lên lưng cô để trấn an. "Đừng lo lắng."
Ánh mắt của Đồ Dạ dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn bước nhanh tới trước mặt hai người, đôi mắt sắc bén dừng trên thân hình nhỏ bé của Thích Miên, cô đang tựa vai Đồ Võng, hoàn toàn không biết chuyện gì. Thay vì tranh cãi xem ai mới là ai, hắn im lặng nhìn cô. Sau cùng, cô không thể phân biệt được bọn họ, bởi ngoại hình và giọng nói của hai người thực sự giống nhau đến mức khó mà phân biệt.
"Tôi nhớ là tôi chưa từng gửi thiệp mời cho anh." Đồ Dạ lạnh lùng nói.
Đồ Võng định phản bác điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Thích Miên, cô gái nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng hắn bỗng vùng ra, loạng choạng lao thẳng vào vòng tay của Đồ Dạ.
Cả hai người đều sững sờ.
Bản năng khiến Đồ Dạ vội giơ tay đỡ lấy cô, ánh mắt hơi dao động. Hắn mở miệng định hỏi: “Em...?"
Thích Miên ngẩng đầu, cố gắng tìm vị trí của hắn, đôi mắt long lanh đẫm nước, ánh lên vẻ sợ hãi và uất ức. Cô gắt gao ôm lấy eo Đồ Dạ, giọng run rẩy, nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi... Em xin lỗi chồng, em nhận nhầm người..."
Đồ Võng nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như vừa bị trêu đùa. Hắn châm chọc: “Vừa rồi còn gọi tôi là chồng ngọt ngào lắm mà? Sao giờ em đã đổi sang nhào vào lòng người khác rồi?"
Thích Miên không nói gì, chỉ bướng bỉnh ôm chặt lấy Đồ Dạ, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt long lanh trong veo, dù bị che khuất bởi tầng sương mờ, vẫn cố gắng xuyên qua để tìm khuôn mặt của Đồ Dạ.
Ánh mắt cô như đang cầu xin sự tha thứ, còn hành động lại cho thấy quyết tâm.
Cho dù có phải bám vào ai khác để tồn tại, trong lòng cô, nơi duy nhất cô muốn hướng tới cũng chỉ là hắn.
“Ngoan." Đồ Dạ hạ mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thích Miên. Đối với sự trung thành và cố gắng lấy lòng của cô, hắn sẵn lòng trao đi chút ôn nhu hiếm hoi.