Trúc Mã O Của Phản Diện Âm Trầm Đã Thức Tỉnh

Chương 3

Trong nguyên tác, khi Lâm Tưởng Khởi còn sống, Thẩm Kiệu Lam chẳng đối xử tốt với cậu chút nào. Đừng nói đến việc giải phóng pheromone để chữa bệnh, ngay cả một chút thái độ tử tế cũng không có. Từ đầu đến cuối, Thẩm Kiệu Lam chưa từng dành cho Lâm Tưởng Khởi một cái nhìn thiện cảm.

Nhưng sau khi Lâm Tưởng Khởi qua đời, Thẩm Kiệu Lam lại đột ngột bừng tỉnh, nhận ra mình từ lâu đã yêu cậu đến tận xương tủy.

Hóa ra, người thực sự "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chính là Thẩm Kiệu Lam!

Thẩm Kiệu Lam luôn tỏ ra khinh thường Lâm Tưởng Khởi, hàng ngày lạnh lùng, châm biếm cậu. Nhưng thực tế, trái tim hắn đã dao động không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ hắn không thể chịu nổi việc mình lại động lòng với một Beta, nên dùng đủ cách cực đoan để kìm nén cảm xúc. Thế nhưng, hắn lại không nỡ hoàn toàn từ chối Lâm Tưởng Khởi, luôn âm thầm, vặn vẹo, tối tăm mà theo dõi cậu.

Thẩm Kiệu Lam căm ghét Lục Tông, Alpha thân thiết với Lâm Tưởng Khởi từ nhỏ, ghen tỵ với sự gần gũi của hai người suốt hơn mười năm trời. Vì thế, hắn sử dụng đủ mọi cách hèn hạ để gây chia rẽ giữa họ.

Thẩm Kiệu Lam không thích Lâm Tưởng Khởi nói chuyện với bất kỳ ai ngoài hắn, nên mỗi lần như vậy, hắn đều dùng cách nhục mạ, châm chọc cậu rằng: "Thấy đàn ông là lao vào, đúng không?"

Trong nguyên tác, những hành động của Thẩm Kiệu Lam được miêu tả là biểu hiện của một tình yêu méo mó, bối rối – một chàng trai chưa trưởng thành sợ lộ ra trái tim non nớt, nhạy cảm trước mối tình đầu, nên luống cuống cả tuổi thanh xuân.

Sau khi đọc đoạn này, Lâm Tưởng Khởi chỉ biết há hốc miệng, cảm giác như hồn lìa khỏi xác: "Không phải đâu, anh bạn à... Anh bị bệnh hả?"

Khi tôi còn sống, anh ngó lơ tôi, chẳng thèm để tâm. Ngày ngày không nhạo báng thì cũng phớt lờ. Đến lúc tôi chết, anh lại bày trò si tình.

Còn đi tìm người thay thế tôi nữa, anh đã hỏi ý kiến bản thân tôi chưa đấy?!

Cái gì mà trái tim non nớt, nhạy cảm...

Cút đi!

Dù Lâm Tưởng Khởi có chửi mắng bao nhiêu, thì trong sách cậu mãi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt.

Tồn tại của cậu chẳng qua chỉ là ánh trăng sáng trong ký ức mà Alpha cặn bã không thể quên, là bước đệm cho mối tình "thế thân ngược tâm" mà thôi.

Quá khứ và tương lai của cậu trong sách chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Mỗi lần câu chuyện nhắc đến cậu, đều lướt qua rất hời hợt.

Cảnh được viết kỹ nhất liên quan đến cậu chính là khoảnh khắc cậu qua đời –

Lâm Tưởng Khởi dường như ngày càng quen với việc ngồi một mình ngẩn ngơ. Từ khi nào bắt đầu như vậy nhỉ? Có lẽ là từ sau khi Lục Tông rời khỏi thành phố này.