Trước khi đi, Lục Tông để lại một lá thư, nhưng Lâm Tưởng Khởi không biết nội dung vì lá thư đó đã bị Thẩm Kiệu Lam đốt. Điều này trở thành chiếc gai cắm sâu trong lòng cậu.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Thủ đô, cậu lại gửi tin nhắn cho Lục Tông để khoe niềm vui. Nhưng phía bên kia không hề hồi âm.
Lâm Tưởng Khởi biết, trường quân đội quản lý rất nghiêm, không phải ngày nghỉ thì không được phép liên lạc với bên ngoài.
Nhưng khi chuông điện thoại vang lên, cậu vẫn vô thức nghĩ rằng Lục Tông gọi tới.
Cậu luôn cảm thấy, trong những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời, Lục Tông nhất định sẽ bên cạnh chia sẻ cùng mình.
Nhưng khi bắt máy lại là giọng của Thẩm Kiệu Lam.
Cậu cúp máy.
Sau khi Thẩm Kiệu Lam đính hôn với một Omega khác, Lâm Tưởng Khởi quyết tâm quên đi hắn và bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng Thẩm Kiệu Lam lại không chịu buông tha, như một con ác quỷ bám lấy cậu.
Thẩm Kiệu Lam chưa bao giờ cảm thấy mình làm gì sai. Trong mắt hắn, Lâm Tưởng Khởi chỉ là thú vui tiêu khiển, một trò giải trí, một màn kịch sôi động diễn ra chỉ dành cho hắn xem.
Lâm Tưởng Khởi không thể hiểu, nếu Thẩm Kiệu Lam không yêu cậu, tại sao lại cứ dây dưa không dứt?
Còn Thẩm Kiệu Lam dường như cũng không hiểu nổi cậu. Hắn dường như mặc định rằng Lâm Tưởng Khởi sẽ yêu hắn cả đời.
Điện thoại không ngừng reo, Lâm Tưởng Khởi mệt mỏi, tắt nguồn, khóa điện thoại vào ngăn kéo.
...
Đêm đó, cơ thể Lâm Tưởng Khởi đột nhiên đau đớn dữ dội. Cậu lăn xuống khỏi giường, cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu cho mình.
Rất nhiều biến cố xảy ra vào năm 18 tuổi ấy.
Cậu khi đó vẫn nghĩ, điều tồi tệ nhất trong đời chẳng qua là mất đi người mình yêu.
Cho đến khi căn bệnh của cậu bùng phát hoàn toàn, cậu mới muộn màng nhận ra cơ thể mình đã có vấn đề từ lâu.
Nhưng số phận lại chẳng muốn dành chút thương xót cuối cùng nào cho cậu.
Lâm Tưởng Khởi cứ thế ra đi ở tuổi 18.
Khi đọc đến đoạn này, Lâm Tưởng Khởi cảm giác như hồn bay phách lạc.
Sao lại chết chứ?
Cứu thêm chút nữa đi mà!
Dựa vào đâu mà các nhân vật chính bị bắn, nhảy biển, leo vực đều sống được, còn tôi, một nhân vật phụ, chỉ vì tuyến thể bị tắc chút pheromone lại chết luôn?!
Chính vì vậy, sau khi ý thức thức tỉnh, việc đầu tiên Lâm Tưởng Khởi làm là bò dậy khỏi giường và lao ngay đến bệnh viện.
Nhưng đến bước đăng ký khám, cậu lại gặp rắc rối.
Nhân viên tiếp nhận ban đầu nhìn thông tin trên chứng minh thư của cậu, sau đó nhíu mày, ngẩng đầu khỏi công việc bận rộn, với vẻ khó chịu qua lớp kính nhìn Lâm Tưởng Khởi: "Kiểm tra tuyến thể? Cho ai?"
Lâm Tưởng Khởi cố tỏ ra mạnh mẽ, hắng giọng trả lời: "Cho chính tôi."