Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 2

Nếu có thể cầu tỷ phu xin một cơ hội để gặp phụ thân Tống Sơ Nghiêu đang bị giam trong ngục cũng là tốt rồi, hơn nữa còn giúp yên lòng mẫu thân.

Ngày tuyết rơi, Liễu Vi đỡ Tống Ý Hoan lên xe ngựa. Trong xe cũng không kém phần lạnh, nàng lấy tấm chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên đùi.

Sương tuyết trên con phố dài của thành Thịnh Kinh đã được quét dọn sang hai bên, xe ngựa lắc lư đi qua. Hai tay Tống Ý Hoan hơi lạnh, tâm tư nặng nề, Liễu Vi bên cạnh nàng cũng im lặng.

Chỉ có Tống Ý Hoan biết rằng mọi thứ đã khác xưa. Hôm qua khi tỉnh lại, tinh thần nàng đã hoảng hốt một lúc lâu, mãi đến khi bối rối nhận ra mình vẫn còn sống, đã quay về năm nàng tròn mười bảy tuổi.

Trước lúc gả cho Thế tử Vệ Quốc công Mục Dịch, lại đúng sau khi Thái tử lâm bệnh nặng nên nàng không kịp nhắc phụ thân về việc phương thuốc.

Nàng là người đã sống qua một kiếp, ở kiếp trước, phụ thân nàng viết sai phương thuốc của Thái tử, bị giam trong ngục Đại lý tự suốt nửa năm. Sau đó mới tra ra phương thuốc bị người khác thay đổi nhưng khi người được đại lao thả ra thì thân thể đã tiều tụy, lại bị cách chức Thái y. Từ đó, Tống gia cũng vì vậy mà hoàn toàn suy tàn.

Tống Ý Hoan hơi rũ mắt, từ nhỏ tính tình nàng đã nhút nhát yếu đuối, chẳng làm được gì. Kiếp trước vì không tranh không giành mà nàng chịu đủ mọi khổ sở, nửa đời trôi qua trong bi thảm.

Cỗ xe ngựa này cũng không rộng rãi mà vô cùng chật hẹp, thỉnh thoảng có gió lạnh lùa vào. Liễu Vi bước tới che rèm xe lại, khi nàng ấy ngồi trở về đã cẩn thận nói: “Hiện tại Thái tử lâm bệnh nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh…”

Nói xong, nàng ấy liếc nhìn sắc mặt của Tống Ý Hoan, khẽ nói: “Nếu thật sự không còn cách nào, chi bằng tiểu thư đến phủ Vệ Quốc công một chuyến. Dẫu sao người hai nhà cũng có hôn ước với nhau mà.”

Nghe vậy, Tống Ý Hoan nhướng mắt liếc nhìn Liễu Vi. Kiếp trước nàng cũng từng nghĩ như vậy.

Nàng và Thế tử Vệ Quốc công có hôn ước, đây là chuyện người ở thành Thịnh Kinh đều biết. Thế nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, phủ Vệ Quốc công ngay cả một người đến an ủi cũng chẳng có, lập trường đã rõ ràng.

Trong hôn ước này của họ là Tống gia trèo cao.

Tống Ý Hoan lên tiếng: “Hiện tại Tống gia bị người người tránh né, phủ Vệ Quốc công lại càng không muốn dính vào rắc rối này của chúng ta. Đến đó e rằng bị người ta khinh thường, kẻ hả hê chế giễu khi người gặp hoạ nhiều hơn.”

Liễu Vi bĩu môi: “Năm đó chẳng phải Mục lão thái thái từng nợ ân tình của lão gia sao?”

Tống Ý Hoan không nhìn nàng ấy nữa, nói: “Đừng nhắc tới phủ Vệ Quốc công nữa.”

Liễu Vi nghe vậy, cũng không tiện nói tiếp.

Lúc này vạn vật đều tiêu điều trong mùa đông, chim chóc trên cành run rẩy vì lạnh.

Mục gia quyền cao chức trọng, tổ tiên từng là nguyên lão theo Thái thượng hoàng khai quốc chinh chiến tứ phương, nên được phong làm Vệ Quốc công, kế tục đến nay đã là ba đời.

Năm đó, giữa tranh đoạt của Hoàng đế và Hàn Tiên thái hậu, ông ta đã ngầm tiếp viện cho quân phiệt mà công tích hiển hách. Khi ấy nhìn ra Kinh thành thì những nhà quyền lực như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu không phải mười hai năm trước, Mục lão thái thái đột nhiên mắc bệnh nặng, tìm khắp bách y mà không ai chữa khỏi, may mắn gặp được Tống thái y cứu chữa nên bấy giờ mới định ra hôn ước này.