Mục lão thái thái tên là Mục Thúy Anh, khi còn trẻ có phong thái của một nữ tướng, anh minh từ bi. Nhưng bây giờ đã là lúc tuổi cao, không còn quan tâm đến chuyện ngoài cửa nữa.
Những năm gần đây, Vệ Quốc công ngày càng xem thường Tống gia. Sau khi Tống Ý Hoan đến tuổi cập kê nhưng mãi vẫn chưa thành thân, Mục gia này đã có ý định hủy bỏ hôn ước.
Tống Ý Hoan luôn hiểu rõ những điều này nhưng nàng chưa bao giờ để tâm. Dù Mục Dịch chưa từng tỏ thái độ với hôn ước, nàng cũng biết lòng hắn ta hướng về thiên kim Tiết Du Nhược của Hầu phủ. Thế nhưng nàng vẫn chỉ một lòng muốn gả cho hắn ta.
Nàng luôn không tin thanh mai trúc mã với Mục Dịch, sao có thể thua kém một người chỉ gặp vài lần như Tiết tiểu thư.
Nhưng sự thật chứng minh, nàng đã thua, kiếp trước chính mình nhát gan nhu nhược, ngu xuẩn đến cực điểm.
Sau khi Tống gia gặp chuyện không may, như Liễu Vi nói, nàng đã tìm đến phủ Vệ Quốc công, gặp phải trà lạnh thức ăn nguội, Vệ Quốc công phu nhân mà nàng đợi mấy canh giờ mới gặp lại lời nói khó nghe đến mức khiến Tống Ý Hoan sợ đến run tay, sững sờ tại chỗ không biết làm sao.
Mục Dịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu nghe theo phụ thân phân phó, từ chối lời cầu xin giúp đỡ của Tống Ý Hoan. Cuối cùng chuyện này đã kinh động Mục lão phu nhân đang tĩnh dưỡng sâu trong trạch.
Chỉ có lão phu nhân từ bi thiện ý, giải quyết khó xử của Tống Ý Hoan. Nhưng đầu độc Thái tử Đông cung không phải chuyện nhỏ, lão phu nhân đã không quan tâm tới sự vụ từ lâu, chỉ nhận được một câu từ Vệ Quốc công là sẽ hết sức cố gắng rồi sau đó cũng chẳng đi đến đâu.
Tống Ý Hoan trở thành trò cười trong miệng của huân quý Kinh thành, chịu đủ sự ghét bỏ và bôi nhọ từ phu gia tương lai.
Cho đến khi được Thái tử khai ân, phụ thân mới thoát khỏi tội chết, ra khỏi lao ngục. Nàng tưởng rằng sẽ nhận được hủy bỏ hôn ước từ phủ Vệ Quốc công, ai ngờ lại là Mục lão phu nhân lệnh cho Mục Dịch tự mình đến nhận lỗi.
Mà Thái tử Đông cung cũng vì bệnh lâu thành đau, độc tính sâu nặng, đành phải đi đến Lĩnh Nam tìm y. Vì vậy, tin Thái tử bị phế truất chọn lập Nhị hoàng tử đã gây xôn xao, Tống gia lại càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Mục gia cũng xem như nể mặt mũi của lão phu nhân, đã vài lần giúp đỡ Tống gia. Đợi khi sự việc dần lắng xuống, Tống gia cũng không còn hào quang như xưa. Đối với Tống Ý Hoan mà nói người nhà bình an đã trở thành niềm an ủi duy nhất của nàng.
Mục Dịch cũng không phải là người lạnh lùng vô tình, dù sao thì hai người đã cùng nhau lớn lên, thỉnh thoảng đến Tống gia nhưng chuyện hôn ước kia, hắn ta chẳng quan tâm.
Mãi cho đến nửa năm sau, sính lễ mới được đưa đến, Vệ Quốc công đã cho Tống gia đường lui, còn nàng thân là một nữ nhân, nếu bị phủ Vệ Quốc công hủy bỏ hôn ước, không chỉ mất đi danh dự mà sau này sẽ không còn người nào tốt tới phủ cầu thân. Đối với Tống gia thì đó cũng là một chuyện mất mặt.
Đối diện với dung mạo của Mục Dịch, nàng chọn nghe theo sự an bài của mẫu thân, vì sự nhút nhát bất lực của chính mình, còn có ái mộ dành cho Mục Dịch.
Kiếp trước, nàng tự cho rằng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng lại không phải như vậy.
Sau khi đưa sính lễ, không ngờ Mục lão phu nhân lại qua đời, hỉ sự biến thành tang sự, Mục Dịch phải thủ hiếu ba năm.