Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 4

Người hâm mộ, đương nhiên vô cùng lo lắng, vội vàng tìm đến tài khoản chính thức của công ty quản lý để tra cứu thông tin. Nhưng trái với sự hoạt bát thường ngày, tài khoản này bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, như thể Tống Kỳ chưa từng tồn tại ở công ty.

Điều này lại càng làm tăng thêm sức thuyết phục cho những lời đồn trước đó. Và thế là, Tống Kỳ ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, bị cư dân mạng dồn dập công kích.

________________________________________

Khi Tống Kỳ được chuyển sang phòng bệnh thường và được phép sử dụng điện thoại, cuộc chiến trên Weibo đã lên đến đỉnh điểm.

[Trước đây nghe người trong đoàn phim kể rằng Tống Kỳ hay tỏ vẻ ngôi sao lớn, khó gần gũi. Cậu ta rốt cuộc nghĩ mình cao quý chỗ nào, thật hết nói nổi.]

[Nói thật, cái kiểu người này sao vẫn còn fan bênh vực vậy? Bị thương tí xíu đã đòi gọi xe cứu thương rồi nhập viện. Từ sáng giờ đã mua mười mấy từ khóa hot rồi đấy?]

[Cười bò thật sự, lần này thì sụp đổ hoàn toàn rồi. Không lẽ còn người thích cái loại yếu đuối này à?]

Tống Kỳ nhíu mày, khẽ day nhẹ vùng trán đang đau nhức, tự lẩm bẩm:

“Vậy ra trước đây mình bị ghét đến thế sao?”

Kể từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn, Tống Kỳ phát hiện mình đã mất trí nhớ.

Cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác choáng váng kéo dài, khiến đầu óc cậu chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc. Mỗi khi cố nhớ lại điều gì đó rõ ràng hơn, cậu lại có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung.

Em trai cậu, Tống Chi Nghi, giải thích rằng cậu là một diễn viên và bị thương trong lúc quay phim. Chiếc điện thoại hiện tại cũng chỉ là máy dự phòng mà Chi Nghi đưa cho, vì chiếc điện thoại của cậu đã thất lạc trong lúc hỗn loạn.

Về chuyện cụ thể đã xảy ra, không ai chịu nói rõ.

Điều khiến Tống Kỳ càng bực bội hơn là cậu không thể đăng nhập vào tài khoản Weibo cá nhân của mình, cũng không có cách nào lên tiếng thanh minh.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại mới rung lên, có người gọi đến. Hiển thị là “Ba”.

Điện thoại này vốn thuộc về Tống Chi Nghi, nên người gọi hẳn cũng là ba của cả hai anh em.

Từ khi mất trí nhớ, Tống Kỳ cảm thấy bản thân như một chiếc lá trôi dạt, hoàn toàn mất phương hướng. Cậu khao khát tìm lại ký ức và mọi thứ thuộc về mình. Vì vậy, khi thấy cuộc gọi từ người thân, cậu lập tức bắt máy với chút háo hức:

“Alo?”

Bên kia đầu dây, khi nhận ra người nghe là Tống Kỳ, giọng nói lập tức chuyển sang nghiêm khắc, trầm như tiếng chuông lớn:

“Tống Kỳ, lại là con gây chuyện cho gia đình phải không?”

“Con xem trên mạng người ta đang nói gì về con, nói gì về gia đình mình đi.”

Tay Tống Kỳ siết chặt điện thoại một cách vô thức. Một tay khác cậu nghịch mép chăn, giọng nói có chút hoang mang, lắp bắp:

“Khoan đã, con…”

"Mất trí nhớ rồi càng thêm vô lễ, giờ ngay cả ba nói chuyện cũng dám cắt ngang!"

Người đàn ông bên kia điện thoại dường như vốn đã chẳng ưa gì Tống Kỳ, lời nói không chút nể nang, câu nào cũng chỉ trích đầy gai góc:

"Hồi đó ba đã nói rồi, làm diễn viên không phải là nghề gì tốt đẹp. Nhưng con vẫn cố chấp lao vào. Giờ thì hay rồi, xem người ta trên mạng xới tung cả gốc gác gia đình mình lên!"

Mũi Tống Kỳ cay xè, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, cảm thấy cổ họng như bị một lớp bông dày nghẹn lại, không thể thốt lên lời.