Người đàn ông bên kia lại càng nói càng hăng, từ đầu tới chân không chừa một chỗ để mắng nhiếc Tống Kỳ. Cuối cùng, ông buông một câu nặng nề:
"Ba thấy con càng ngày càng không bằng em trai con. Giờ thế này rốt cuộc là giống cái gì chứ! Có đôi lúc ba thật sự hối hận, hối hận..."
Tống Kỳ khẽ dụi mũi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút nghẹn ngào, hỏi lại:
"Hối hận điều gì?"
Bên kia dường như nhận ra mình lỡ lời, bỗng ngập ngừng trong chốc lát:
"Ba..."
Dù ông không nói nốt những lời cay nghiệt nhất, nhưng Tống Kỳ đã hiểu ra tất cả.
Chẳng qua là hối hận vì đã sinh ra cậu, hối hận vì đã nuôi lớn cậu mà thôi.
"Được rồi, được rồi. Ba biết con ấm ức, con bị thương không nhẹ, giờ lại mất trí nhớ. Nhưng ba nói những điều này chẳng phải là muốn tốt cho con sao?"
Rất nhanh sau đó, người đàn ông trung niên tìm lại được sự mạnh mẽ trong giọng nói của mình.
"Nhưng con đang ở nhà họ Tống. Tiền viện phí, phí dưỡng thương, tiền thuê chuyên gia sau này đều là ba chi trả. Bệnh viện, phòng bệnh cũng nhờ quan hệ của ba mà sắp xếp tốt nhất cho con. Con còn gì để không hài lòng nữa?"
Tống Kỳ không muốn nghe thêm.
Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức tưởng chừng không thể chịu nổi.
Cậu khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời cằn nhằn bất tận của Tống phụ.
"Trước ngày mai, con sẽ tìm cách làm thủ tục xuất viện."
"Tiền viện phí ba đã trả, sau này con sẽ nghĩ cách hoàn lại. Sẽ không để ba chịu thiệt đâu."
"Ba còn chuyện gì muốn nói không ạ?"
Dù khóe mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, nhưng trong lời nói của Tống Kỳ lại có một sự kiên định dịu dàng.
"Con!" Tống phụ dường như bị chọc tức không nhẹ, gầm lên:
"Sao con còn bướng bỉnh hơn cả trước khi mất trí nhớ! Con nghĩ con đang nói chuyện với ai đấy hả?"
"Con xin lỗi."
Tống Kỳ gần như tự hành hạ bản thân mình, cắn chặt môi đến bật máu, rồi khẽ nói:
"Đầu con bây giờ rất đau, không muốn nói chuyện nữa."
Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy.
Khi tiếng "tút" báo hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên, Tống Kỳ từ từ hạ điện thoại xuống, nhắm chặt mắt để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Có lẽ do khi nãy đầu óc còn chưa kịp phản ứng, nên cậu không cảm thấy việc mất trí nhớ có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng sau cuộc gọi này, sự mơ hồ và hoang mang trước đây bất ngờ dâng tràn, cuốn phăng lấy Tống Kỳ.
Theo bản năng và thói quen của cơ thể, cậu đáp trả lại từng câu chỉ trích. Nhưng thực chất, sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu.
Cảm giác mơ hồ vô định như kẻ không nhà khiến đầu Tống Kỳ càng đau nhức hơn.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ một điều: tuyệt đối, tuyệt đối không muốn ở cùng cái gọi là gia đình này thêm giây phút nào nữa.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.
Người bước vào là Tống Chi Nghi, cậu em trai được nhà họ Tống nhận nuôi.
Tống Kỳ vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Tống Chi Nghi. Đối phương lúc nào cũng “anh trai” trước, “anh trai” sau, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Tống Kỳ thậm chí còn nhờ cậu ta giúp mình tìm xem trước đây có người bạn nào để thử gợi lại chút ký ức.
Tống Chi Nghi mặc một bộ đồ thể thao giản dị, dáng vẻ thanh tú với đôi mày thanh mảnh, khóe mắt hơi rủ xuống. Cả người cậu toát lên nét mỏng manh, dễ dàng gợi lên sự đồng cảm từ người khác.
Thấy Tống Kỳ, Tống Chi Nghi lập tức tươi cười rạng rỡ. Giọng cậu trở nên vui vẻ hẳn:
"Anh à, trước đây anh bảo em thử nghĩ xem anh có người bạn nào, đúng không?"
"Nói thật, bạn bè anh vốn chẳng nhiều, nhưng bạn trai thì lại có một đấy!"
Vừa nói, Tống Chi Nghi vừa tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường của Tống Kỳ.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tống Kỳ, cậu khẽ nhướng mày đầy vẻ khó tin, ánh mắt loáng thoáng nét toan tính.
"Anh quên mất cả Lục Nhiễm rồi à?"
"Cái gì cơ?"
Rõ ràng Tống Kỳ ngạc nhiên, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Chi Nghi.
Tống Chi Nghi khẽ cong môi, cười một cách nhẹ nhàng.
"Anh ấy chính là bạn trai của anh mà."