Cậu, Trần Thành Công là một học sinh cấp 3, học giỏi, ngoại hình nổi trội, luôn hoà đồng với mọi người và quan trọng nhất là có gia thế khủng ba làm giám đốc điều hành một công ty lớn, mẹ vừa làm giảng viên đại học vừa mở một chuỗi nhà hàng lớn.
Từ khi sinh ra đến giờ, chưa có thứ gì cậu muốn là chưa có, riêng chỉ có tình cảm của Ngô Gia Huy, cậu đã theo đuổi hắn từ khi lên cấp 3, bây giờ đã là lớp 12 rồi mà hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm cậu dành cho hắn.
Chẳng nhẽ cậu thể hiện như vậy rồi mà hắn thật sự không nhận ra hay sao! Không lẽ hắn lại là trai thẳng? Không thể nào, với thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt xinh đẹp đó sao có thể là trai thẳng được chứ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, phối đồ mất cả nửa tiếng đồng hồ, xịt nước hoa thơm phức... Chỉ để đến sớm đón Huy đi học.
Nói là đón, nhưng thật ra cũng không hẳn là đón. Nhà cậu với nhà của Huy rất gần nhau, nên từ bé cả hai luôn đã luôn chơi thân với nhau, đi học đâu cũng đi cùng nhau, đã vậy còn học chung với nhau từ tiểu học cho đến tận bây giờ.
Từ bé, Huy đã mang khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, lớn lên lại càng xinh đẹp. Từ xinh đẹp không mấy dành cho con trai nhưng thật sự không có từ ngữ nào khác có thể để miêu tả được khuôn mặt của Huy cả.
Đã vậy cơ thể của Huy cũng vốn nhỏ bé, nên lại càng trở nên khả ái đáng yêu tạo cảm giác muốn che chở, dù đã lên lớp 12, nhưng Huy chỉ cao có 1 mét 68, còn cậu đã cao đến 1 mét 82 rồi.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, cậu liền đến nhà Huy. Vì là bạn thân từ nhỏ nên khi nhìn thấy cậu, mẹ của Huy, cô Thuỷ liền cười tươi tiếp đón.
"A, là Công à. Ngày nào cũng đi rủ Huy nhà cô đi học, thật là phiền cháu quá mà." Nói xong, bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi, nhíu mày nhìn lên tầng: "Cái thằng trời đánh đó của cô chắc giờ này vẫn còn đang ngủ rồi."
"Thôi cháu ngồi đây đi, để cô lên gọi nó." Nói xong cô liền quay đầu định đi lên tầng nhưng bị cậu ngăn lại.
"Dạ thôi, để cháu lên gọi cho ạ." Cậu xua tay nói với cô Thủy.
Cô thủy khẽ che miệng cười: "Ha ha, vậy làm phiền cháu rồi, để lát nó dậy cô sẽ mắng nó một trận."
"Dạ không có gì đâu ạ, cô đừng mắng cậu ấy."
Thủy nhìn cậu nhóc trưởng thành, hiểu chuyện trước mặt không khỏi suýt xoa, con nhà bà hẳn là có phúc lắm mới quen được thằng bé Công này, người gì đâu vừa ân cần, chu đáo, ăn nói lễ phép đã vậy còn rất đẹp trai nữa.
Nhìn thằng nhóc này, tự nhiên mình muốn có thêm đứa nữa ghê. Mong là nếu có đứa nữa thì tính cách giống bố nó chứ lại như thằng Huy, tính cách giống mình nữa thì chết dở.
Sau khi nói chuyện qua loa với cô Thủy thì cậu liền đi lên tầng hai, cậu đến trước phòng của Huy tự nhiên mà mở cửa.
Vừa mở cửa bước vào, cậu đã có thể thấy ngay được Huy đang ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, xung quanh giường thì lại vô cùng bừa bộn.
"Haiz...".
Cậu khẽ thở dài ra một hơi, thành thạo dọn dẹp đồ đạc lại giúp Huy rồi sau đó mới gọi hắn dậy.
"Huy ơi, dậy đi học." Cậu khẽ gọi Huy dậy.
"Ưʍ." Huy có vẻ chưa muốn dậy mà kéo chăn kín đầu rồi quay qua hướng khác.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ còn cách kéo chăn hắn vứt ra một bên, leo lên giường bóp má Huy.
"Dậy mau, cậu mà ngủ thêm nữa là muộn học đó."
Sau vài giây, thì đôi mắt của Huy mới khẽ mở ra rồi lại đóng vào, lông mi cong khẽ giật vài cái.
"Không chịu đâu, cho mình ngủ thêm đi mà!"
"Không được, dậy mau, nếu cậu không dậy tôi sẽ..."
Huy mang khuôn mặt ngây thơ, mở mắt nhìn cậu mà hỏi: "Sẽ làm sao?"
"Nếu cậu mà không dậy, tôi sẽ hôn cậu đấy." Cậu cười nói trêu Huy, giọng điệu mang chút ám muội.
Cậu vốn chỉ muôn trêu hắn một chút cho hắn tỉnh dậy, ai mà ngờ cái tên Ngô Gia Huy lại chu mỏ lên nói: "Cậu hôn đi, hôn xong cho mình ngủ tiếp."
Công cố gắng nhịn lại cảm xúc muốn hôn Huy mà dùng hai tay bóp mạnh má hắn: "Cậu vừa ngủ dậy, miệng chắc còn hôi lắm, mình không thèm hôn đâu."
"Ứm miện ình hông ó ôiii" Huy cố sức gạt tay Công ra khỏi má mình nói. (Ứm miệng mình không có hôi).
"Ai mà tin chứ, dậy thôi."
Ngay khi cậu vừa bỏ tay ra tha cho Huy định đứng dậy thì bị hắn kéo cổ áo lại, dùng lực hôn nhẹ vào môi cậu.
Sau khi làm xong, Huy cười cười giọng nói trong trẻo cất lên: "Không hôi đúng không."