Cậu ngay lập tức cầm cái gối bên cạnh đập vào mặt Huy: "Này, cậu có biết hôn môi có ý nghĩa là gì không hả?"
Huy khẽ gật đầu, vui vẻ trả lời: "Là thích đúng không? Mình thích cậu nhất mà."
"Trong số tất cả bạn bè, mình thích cậu nhất." Huy nói thêm.
"..."
Ha... Biết ngay mà.
Cậu bực mình không thèm nói chuyện với Huy nữa, rời giường nói: "Nếu cậu đã dậy rồi thì xuống ăn sáng đi."
Huy nhìn theo bóng lưng của cậu đáy mắt cong lên, khẽ nở một nụ cười thoả mãn.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi cùng Huy ăn sáng cậu và hắn cùng nhau đi bộ đến trường.
Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết vô cùng mát mẻ thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió làm những chiếc lá khô rơi xuống.
"Công ơi, cúi đầu xuống." Huy lên tiếng.
"Hả? Cậu kêu mình cúi xuống làm gì." Tuy không biết được ý đồ của Huy nhưng cậu vẫn chiều theo hắn mà cúi đầu xuống.
Huy khẽ dùng tay lấy chiếc lá khô trên tóc cậu xuống sau đó nhân cơ hội xoa đầu cậu: "Nhìn này, nó bị mắc kẹt trên tóc cậu đó."
Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Huy, ánh mắt hiện lên vẻ nuông chiều nhưng vẫn gằn giọng nói: "Nhưng ai cho phép cậu xoa đầu mình, rối hết rồi."
"Ha ha, cậu ghét à."
"Không..." Cậu vừa nói vừa quay sang hướng khác để Huy không phát hiện ra cái má đang dần đỏ lên của cậu.
Trường học cách nhà cả hai có nửa cây số nên rất nhanh liền đã đến.
Đi được một nửa cầu thang thì Huy đột nhiên lên tiếng: "Công ơi, tớ mỏi chân."
"Mới đi được một tí mà, cậu yếu thật đấy." Tuy phàn nàn là thế nhưng Công vẫn khom lưng xuống ý muốn cõng hắn.
Huy được cậu chiều thì tất nhiên liền trở nên vui vẻ mà leo lên lưng cậu: "Công đúng là tốt với tớ nhất, ở nhà tớ mà mè nheo vậy là bị mẹ đánh rồi."
"Còn nói nữa là mình tét mông cậu đấy." Cậu khẽ đe hoạ Huy.
Có thể nói là cả trường đã quá quen với cảnh này nên cũng không ai để ý đến việc hai đứa con trai đang cõng nhau cả.
Vừa vào đến lớp cả hai liền bị nhiều người để mắt đến.
Có mấy đứa con trai chơi thân với cả hai nói: "Ê Huy mày què hả, ngày nào cũng thấy Công nó cõng mày luôn á."
"Ha ha, Công ơi tao cũng què nè tí mày cõng tao nha."
Đối mặt với đám mất nết đó cậu chỉ vỏn vẹn nói: "Cút" rồi cẩn thận đặt Huy xuống.
Cách đó không xa, Lan khẽ vuốt tóc, thì thầm với lũ bạn của mình: "He he, mày nhìn kìa. Công nay lại cõng Huy đi học, có khi nào tối qua...".
Cô còn chưa nói xong liền bị lớp trưởng, Trương Tuấn Thanh dùng quyển vở đập mạnh vào đầu. Giọng nói lạnh lùng cất lên: "Bài tập."
Lan: "Biết rồi, bộ ngày nào cậu cũng vác cái bản mặt như muốn đòi mạng đấy đi thu bài tập mới chịu được à."
"Ừ" Thanh không thèm quan tâm đến Lan, ánh mắt dừng lại trên người của Công đang cười đùa vui vẻ với Huy.
Sau khi thu xong bài tập của Lan xong, hắn đi đến chỗ của cậu nói: "Nộp bài tập."
Công ngước mắt lên nhìn người trước mặt, nụ cười trên môi cứng lại chỉ trong phút chốc. Cậu không nhịn được muốn kháy đểu hắn vài câu: "Không phải việc này của lớp phó học tập sao? Cậu thu làm gì?"
"Hôm qua thằng Khánh đi đường giẫm phải vỏ chối ngã ra đường sau đó không may bị xe máy tông phải, hiện đang nằm viện."
"..."
"Nên hôm nay tôi thu vở bài tập."
"Ừ" Cậu cũng không thèm nói chuyện với Thanh nữa mà lấy ra từ trong cặp một quyển vở bài tập đưa cho hắn.
Hắn thu xong bài tập của cậu và Huy thì cũng rời đi không nói thêm câu nào nữa.
Cậu nhìn bóng lưng của hắn rời đi khẽ hứ ra một tiếng. Dù ban đầu cậu rất có thiện cảm với Thanh, cơ thể cao dáo, khuôn mặt ưa nhìn và học rất giỏi.
Người như Thanh khiến cậu vô thức chú ý nhiều hơn, nhưng hắn lại luôn lạnh nhạt với mọi người, đặc biệt là cậu.
Ban đầu cậu cũng mặc kệ, không quan tâm nhưng Huy lại rất để ý hắn, lúc nào cũng khen lên khen xuống khiến cậu phát ghen, trong vô thức biến hắn thành kẻ thù.
Xong sau dần, thành tích của cậu lúc nào cũng thua hắn một bậc, cậu mà đứng thứ hai thì chắc chắn hắn sẽ là người đứng đầu.
Ngoại hình của hắn cũng nhỉnh hơn cậu một chút, chiều cao cũng hơn cậu hẳn 1 cm... Nói tóm lại là cái gì cũng hơn cậu một bậc.
Từ đó Thanh chính thức là đối thủ một mất một còn của cậu, đúng hơn là cậu tự cho là như vậy.
"Hôm nay trông lớp trưởng có vẻ không vui ha Công." Huy khẽ nói nhỏ với cậu.
"Cậu quan tâm hắn?" Công khó chịu ra mặt, lườm Huy nói.
"Tất nhiên rồi, cậu ấy là lớp trưởng của bọn mình mà." Hắn thản nhiên đáp rồi lén lút nhìn biểu cảm của cậu.
"Không được quan tâm tới hắn nữa."
Công lấy tay bóp hai cái má bánh bao của Huy để cảnh cáo.
Huy ú ớ gật đầu vài cái rồi lại cười đùa vui vẻ với cậu mà không để ý rằng có kẻ đang dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn mình.