Hôm nay tiết đầu tiên là tiết toán, môn học mà cậu thích nhất. Thật ra không phải là vì cậu học giỏi nhất môn này nên mới thích mà là vì Huy học kém môn này nhất.
Huy chống cằm, nhìn đống công thức trên bảng mà than thở: "Công ơi, khó quá đi mình không biết làm."
Mặc dù cô giáo đã rất nhiệt tình giảng dạy nhưng không hiểu sao dù chỉ là mấy phép tính đơn giản mà Huy cũng không làm được.
Cậu khẽ gõ nhẹ trán hắn, chỉ tay vào câu hỏi trong sách nói: "Câu này cậu cứ áp dụng công thức là ra."
"..." Công ngước mắt lên nhìn cậu, im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: "Cậu đùa mình à."
"Thật mà, câu này cậu chỉ cần thay số rồi áp vào công thức là ra thôi." Cậu tận tình chỉ bảo hắn.
"Không biết đâu, mình ghét toán!"
Huy vừa nói câu đó xong, đúng lúc cô Giang, cô giáo dạy toán gọi Huy lên bảng làm bài tập.
"..."
"..."
Nhìn huy đứng im bất động ở trên bảng , cậu không còn cách nào khác là ngồi ở dưới nhắc bài.
"Huy ơi." Công gọi nhỏ.
Vì cậu với hắn cùng ngồi ngay ở bàn thứ hai nên Huy có thể nghe được tiếng Công gọi. Huy nhân lúc cô không để ý lén quay xuống ra hiệu: "help me" với Công.
Cậu để ý cô Giang đang tập chung vào màn hình máy tính, không để ý Huy trên bảng mới dám nhắc bài.
"Huy ơi, sửa dấu cộng thành dấu nhân đi."
Nghe Công nhắc, Huy liền lấy tay xoá dấu nhân ở hàng đầu đi.
Cậu muốn cạn lời với Huy luôn, không hiểu sao cậu lại thích tên ngốc này nhỉ.
"Không phải chỗ đấy, hàng dưới, chỗ dấu suy ra ấy..."
Cậu đang âm thầm bí mật nhắc bài Huy thì ở phía dưới có tiếng nói lớn của lớp trưởng, Trương Tuấn Thanh vang lên.
"Thưa cô, bạn Công đang nhắc bài bạn Huy ạ."
Cô Giang nghe vậy thì ngước lên nhìn lớp trưởng, sau đó quay lại nhìn Huy đang cười ngượng tức giận quát.
"Sao cái câu đơn giản như này em cũng không làm được thế? Em ban nãy có nghe cô giảng không thế. Còn Công nữa, cô đã bảo với em bao lần là để Huy tự làm mà, có biết tại em mà Huy càng ngày càng lười và ngu đi không!"
Cô vừa nói xong, cả lớp phá lên cười, trêu chọc Huy ở trên bảng: "Ha ha, cô đừng nói thẳng ra như thế chứ."
Nhưng cũng có người nhìn Thanh rồi thì thầm với nhau "Lớp trưởng hay để Huy thật đấy, có lẽ nào..."
"Cô đâu thể nói cậu ấy như thế được, cậu ấy tuy học kém môn toán thật nhưng môn khác cậu ấy học rất tốt mà ạ." Cậu lên tiếng.
"Vậy em nhắc bài bạn là đúng hả?" Cô Giang quát.
"Em xin lỗi mà, cô đừng mắng Công." Huy đứng im từ nãy bây giờ mới dám lên tiếng.
"Cô thấy hai em ngồi với nhau đúng là không ổn mà, bảo bài nhau thì không thấy, chỉ thấy chép bài là giỏi. Lúc nào kiểm tra điểm cũng cao mà hễ lên bảng là đứng im như tượng."
Cô Giang nhìn quanh lớp học một vòng, rồi chỉ vào bàn giữa ở cuối, nơi có lớp trưởng đang ngồi.
"Từ nay tiết cô em ngồi chỗ đó, Vân em đổi chỗ cho Huy nha." Cô Giang nói với bạn nữ ngồi cạnh Thanh.
"Vâng." Vân sách cặp đứng dậy ngay lập tức như thể rất hài lòng với quyết định của cô vậy, thậm chí còn không thèm nhìn lớp trưởng đến một cái.
Khác với Vân, Huy và Công đều không vui ra mặt từ chối: "Cô chưa hỏi ý kiến em mà, em chỉ muốn ngồi cạnh Công thôi."
"Em cũng không đồng ý."
"Cô cho hai em từ chối à? Vậy nhé từ nay cứ vậy mà làm." Cô không cho ai cơ hội từ chối cả, mau chóng đuổi Huy xuống rồi nói với lớp trưởng.
"Vậy từ nay Thanh giúp cô kèm Huy nhé."
Khuôn mặt Thanh vẫn vô cảm như mọi khi, không ai biết được hắn đang nghĩ gì, hắn khẽ: "Vâng." một tiếng đáp lại.
Cả cậu và Huy đều không thể chống lại được quyết định của cô nên chỉ biết ấm ức trong lòng, Huy đành ngậm ngùi xách cặp lại chỗ Thanh để lại chỗ trống cho Vân ngồi vào.
Cậu nhìn Huy đang dần đi lại phía Thanh, chửi thầm.
Thanh, tên chó chết này. Mày đợi đó!