Hoá Ra Tôi Chỉ Là Top 8

Chương 4

Vừa hết tiết toán một cái, Huy lại xách cặp về lại chỗ ngồi với cậu. Vừa đặt mông xuống Huy liền lao vào ôm cậu, hình ảnh nhõng nhẽo này của Huy cả lớp nhìn đã quen nên cũng chẳng thèm để ý.

"Công ơi, tớ buồn quá."

"Sao vậy?" Công ân cần hỏi.

"Từ nay về sau không ai cho tớ chép bài mỗi khi kiểm tra môn toán nữa rồi hu hu." Hắn gần như dụi cả khuôn mặt vào trong lòng cậu mà giả bộ khóc.

"..." Mẹ nó, cậu còn tưởng hắn vì từ nay sẽ không được ngồi cạnh cậu mọi lúc nên mới buồn, hoá ra lý do lại là như này.

Trong khi "cả hai" vẫn còn ôm nhau thắm thiết thì từ đâu, Thanh đi tới, không biết cố tình hay vô ý mà đập mạnh quyển sách bài tập toán vào đầu cậu.

"Này! Làm gì thế thằng kia." Cậu tức giận nói lớn.

"Hai cậu làm ảnh hưởng đến tôi học."

Nói rồi Thanh liền rời đi không thèm xin lỗi.

"Điên à? Đang giờ ra chơi ảnh hưởng cái gì hả?"

Mặc cho cậu ra sức chửi mắng Thành cũng mặc kệ, không mảy may quan tâm mà về chỗ ngồi tiếp tục học bài.

"Tên đó bị điên hả trời." Cậu nói nhỏ với Huy, nếu không phải tên đó là lớp trưởng cộng với việc được các thầy cô giáo tin tưởng và yêu mến thì cậu đã đứng dậy tẩn cho một trận rồi.

Huy dùng đôi tay nhỏ nhắn, tinh tế khẽ xoa đầu cậu hỏi: "Đau không?"

"Có, nhưng nếu cậu xoa thêm chút nữa sẽ hết đau."

"Vậy hả?" Huy nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm." Công khẳng định đáp.

Nghe cậu nói vậy, Huy liền ra sức vò đầu cậu khiến tóc rối tung hết cả lên.

"Hết chưa?" Huy ngây thơ hỏi.

"..." Sao không giống kịch bản vậy!

Đáng ra Huy phải đỏ mặt vì xấu hổ sau đó ngượng ngùng mà giúp mình xoa đầu chứ! Trong mấy bộ phim tình cảm trên truyền hình đều như thế mà.

Đúng là trên phim thì không thể tin tưởng được mà, toàn là lừa người!

Thấy cậu không trả lời, Huy định làm gì đó nhưng tiếng trống vào lớp lại vang lên khiến hắn từ bỏ ý định.

Công nghe thấy tiếng trống vào lớp thì kéo Huy dậy nói: "Đi thôi."

"Ừm."

Có thể nói thể dục là môn học được yêu thích nhất của học sinh bởi nó không có áp lực về bài tập, kiểm tra... Và điều quan trọng nhất là được vui chơi thoải mái.

Sau khi lớp trưởng Thanh giúp cả lớp tập khởi động dưới sự giám sát của thầy giáo xong thì thầy giáo liền đồng ý cho học sinh giải tán, tự do chơi đùa trong sân.

Cậu với Huy đang ngồi nói chuyện với nhau được một chút thì đám bạn đi lại rủ cậu chơi đá bóng.

"Công ơi, mày chơi đá bóng cùng bọn tao không?"

"Không chơi, hôm nay tao mệt." Cậu thẳng thừng từ chối.

Như đoán trước được câu trả lời của cậu, đứa cầm bóng liền nói: "Chơi với bọn tao đi, đội tao còn thiếu một người này."

"Đúng vậy, với lại đội bên kia có lớp trưởng nữa. Không có mày chắc đội bên tao thua mất."

"Công nhận lớp trưởng vừa học giỏi vừa chơi thể thao tốt thật đó." Huy ngồi cạnh cậu mà khen ngợi Thanh.

Đúng như bọn họ đoán, nhắc tới lớp trưởng một cái là thái độ của Công khác hẳn.

"Chơi!" Cậu đáp lại lũ bạn bằng giọng chắc nịch.

Công nhìn Huy có chút bất mãn cùng khó chịu.

Mình ngồi ngay đây mà Huy dám khen thằng con trai khác? Đã vậy hôm nay tao sẽ hành mày ra bã để xem Huy còn có thể khen mày không!

Cậu hạ quyết tâm trận này sẽ thắng hắn, ánh mắt như xuyên thấu mà lườm Thanh dáng người cao lớn đứng giữa trong đám đông.

Như cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sát khí của cậu, Thanh quay lại nhìn. Cả hai chạm mắt nhau nhưng ánh mắt lại không mấy thân thiện.

Thanh như tức giận chuyện gì đó, không thèm nhìn cậu mà quay ngoắt đi.