Hoá Ra Tôi Chỉ Là Top 8

Chương 5

Bản năng hiếu thắng của một thằng con trai trỗi dậy, Công tự thề với mình sẽ thắng trận này để Huy không thể cứ suốt ngày khen Thanh mãi được nữa, lầm này cậu sẽ khiến hắn phải bẽ mặt.

Công quay qua nói chuyện với lũ bạn, dõng dạc tuyên bố: "Lần này chúng ta nhất định phải thắng!"

"Ok."

"Tất nhiên rồi, không thể như 9 lần trước được!"

Huy ngồi ở đó, vui vẻ cổ vũ Công: "Vậy cậu cố lên nhé, tớ sẽ cổ vũ cậu hết mình." Do thể lực của Huy không được tốt nên hắn không chơi mấy trò vận động mạnh này được nên chỉ có thể ngồi nhìn.

Sau khi mỗi bên đủ 11 người, trong khi cả hai bên đang quyết định xem bên nào sẽ đá trước thì Thanh mang chức vụ đội trưởng đội đối thủ, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn Công nói: "Bên cậu đá trước đi."

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng trong mắt cậu nó chẳng khác nào là đang coi thường bên cậu cả.

"Ha, không cần. Tao thích chơi công bằng." Cậu đáp trả Thanh.

Thanh nghe cậu nói vậy chỉ bình tĩnh trả lời một tiếng: "Ừm" ngắn gọn như sợ nói nhiều thêm chút nữa là chết vậy.

Sau cùng thì đội bên Thanh vẫn là bên đá trước, do cậu chơi búa kéo bao thua hắn.

Mặc dù đội hình cả hai bên khá cân đối, nhưng bên kia lại có Thanh, hắn như một con quái vật vậy. Thanh vừa đảm nhận vị trí tiền đạo và tiền vệ, chỉ mới 25 phút đầu thôi hắn đã giúp đội mình ghi 2 bàn thắng.

Dù cậu đã cố hết sức tranh bóng nhưng cứ mỗi lần bóng đến chân đều bị Thanh chạy lại cướp mất, tên Thanh không biết là đang vô tình hay cố ý mà luôn va vào người cậu khiến cậu phải chật vật, không thể đá hết sức.

Tỉ số của hai bên hiện tại là 0-2, 2 điểm thuộc về đội bên Thanh.

Công thở hồng hộc, kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt làm lộ cơ bụng phía dưới, cậu nói với đội của bên mình: "Cố lên, đừng nản."

Khác với vẻ chật vật của bên cậu thì bên Thanh lại thong thả hơn nhiều.

"Ha ha, đằng nào bên mày cũng không thắng được bên tao đâu." Quang - Tự nhận mình thân với Thanh nói.

"Câm mồm mày vào." Công nói.

Quang: "Ha ha, sao cay à? Cay thì nói đi." Hắn đùa cợt nói thêm "Đằng nào cũng thua 9 lần rồi, thêm lần nữa chắc không sao đâu ha."

"Ha ha ha, làm sao mà thắng được lớp trưởng của chúng ta chứ."

Mấy đứa bên đội kia cũng cười ha hả hùa theo khiến bên cậu tức điên mà bắt đầu lao vào cãi lộn.

Mặc cho hai bên sắp đánh nhau tới nơi, Thanh chỉ để ý đến cái áo sơ mi trắng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, lộ cả thân trên của cậu.

Ánh mắt hắn dần tối đen lại, nghĩ đến cảnh người khác cũng có thể nhìn thấy cơ thể cậu hắn liền cảm thấy khó chịu.

"Không chơi nữa." Thanh nói.

Nói xong, Thanh liền rời đi bỏ mặc hai đội còn đang bận combat võ mồm. Nếu không phải sân bóng có camera và đang cuối cấp, chuẩn bị ra trường thì có lẽ cả đám đã lao vào đấm nhau rồi.

Thanh rửa mặt bằng nước lạnh, hắn nhìn bản thân phản chiếu trong gương, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận như sắp phát điên, hắn phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh được mà rửa mặt lại lần nữa mới trở lại lớp học tiếp tục làm bài tập toán nâng cao.

Mặc dù trận đấu đã kết thúc nhưng ai đó vẫn chưa chấp nhận được kết quả.

Sau khi thay quần áo bị dính mồ hôi, Công hậm hực trở về lớp học. Còn Huy thì đi sau hắn an ủi: "Đừng tức giận nữa mà, dù sao cũng không phải lần đầu đội cậu thua mà."

"..." Chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn đập Huy một cái như bây giờ, hắn là đang muốn trêu tức cậu hả?

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt cậu là thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt ưu tú của ai đó đang chăm chú giải bài tập khiến cậu ngứa hết cả mắt.

Moẹ nó, sao trên đời lại có kẻ bỏ chơi giữa chừng chỉ để về lớp tiếp tục làm bài tập toán nâng cao không chứ.

Huy thấy cậu cứ nhìn chằm chằm xuống phía cuối lớp mà không thèm đáp lại mình nên cũng tò mò nhìn theo.

"A, lớp trưởng đúng là chăm chỉ nhỉ Công."

"Hứ, chỉ hay ra vẻ là giỏi." Cậu cố tình nói to để ai đó nghe thấy, ấy vậy mà ngay cả cái liếc mắt cậu cũng không nhận được.

Cả ngày hôm nay cậu cảm thấy không vui vẻ gì hết, tiết đầu thì bị ăn chửi, tiết hai thì thua tên Thanh đáng ghét, ba tiết còn lại thì bị đau bụng tới tận lúc về. Cũng do cậu tiết hai vừa vận động mạnh xong thì lại đi ăn quá nhiều nên giờ bị đầy bụng.

Huy lo lắng không thôi còn cẩn thận lấy tay xoa nhẹ lên bụng Công mong giúp cậu giảm bớt cơn đau.

"Đỡ hơn chưa, hay là mình gọi cho người đến đón nhé?" Huy lo lắng nói.

Đang đau bụng gần chết nên cậu không để ý phía trước có người nên đập đầu vào người ta. Khi cậu định ngước lên xin lỗi thì phát hiện ra người bị mình đυ.ng trúng lại là lớp trưởng kiêm tên đáng ghét khó ưa Thanh.

Sắc mặt của hắn vẫn giống y như mọi khi, lạnh lùng xem lẫn cảm giác vô cảm.

"Cầm lấy." Thanh đưa cậu lọ thuốc đau bụng rồi rời đi không nói câu nào, khiến cho cả cậu và Huy đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn là đang quan tâm cậu? Chắc chắn là không phải rồi, hẳn là tên này đã cho thứ linh tinh gì vào đây rồi.

Nghĩ vậy cậu liền ném lọ thuốc mà Thanh vừa đưa cho không chút do dự.

"Sao cậu lại ném đi vậy, Thanh mà biết thì sẽ buồn lắm."

"Hắn chắc đang giả vờ thôi, tớ không thèm."