Hoá Ra Tôi Chỉ Là Top 8

Chương 6

Sau khi được người lái xe về nhà, cậu liền nằm ra giường mà nghỉ ngơi. Cũng may là nằm một lúc thì bụng cậu cũng hết đau.

Nhìn điện thoại đã thấy thông báo tin nhắn của Huy cậu liền mở ra xem.

Huy: Cậu đỡ hơn chưa.

Huy: Đợi lát nữa mình đến, tại mình đang bận chút việc.

Công: Mình đỡ rồi, cậu bận thì không cần ra cũng được.

Khi cậu đang hạnh phúc vì được Huy quan tâm thì màn hình lại hiển thị tin nhắn đến từ "Tên đáng ghét."

Tên đáng ghét: Bài tập toán.

Tên đáng ghét: [File].

Công: Mắc mớ gì gửi cho tao cái này????

Tên đáng ghét: Tôi không nhắn được cho Huy.

Công: Cô bảo vậy, mày làm thật à.

Công: Kệ mày, đấy đâu phải việc của tao.

Tên đáng ghét: Cậu thân với Huy, file đấy cậu bảo Huy làm rồi gửi cho tôi.

Công: Mày ra lệnh cho tao à?

Đợi thêm năm phút Thanh vẫn không trả lời tin nhắn, cậu tức phát điên lên được nhưng vẫn gửi file cho Huy.

Nghĩ đến cảnh Huy và Thanh vui vẻ học bài cùng nhau cậu bất giác cảm thấy ghen tị.

Mặt khác Thanh nhìn màn hình tin nhắn một lúc lâu sau mới chịu tắt "Vẫn chửi được mình chắc khỏi rồi."

Vì đã hết đau bụng nên hôm sau cậu vẫn đi học như bình thường. Trên đường đi Huy hỏi thăm cậu vài câu sau đó xin lỗi cậu vì hôm qua không qua được.

Tất nhiên là cậu không để bụng mà còn thấy vui trong lòng nữa.

"À Công ơi, cái file bài tập kia cậu làm cùng mình nha."

"Hả, lần nào cậu cũng bảo làm cùng rồi cuối cùng lại là mình làm hết."

"Đi mà, tớ năn nỉ cậu đó. Mình không biết làm đâu hu hu."

Nhìn Huy đang giả khóc mà cậu muốn cạn lời nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với Huy.

"Nhưng cậu hứa phải làm cùng đó, mình chỉ dạy cậu cách làm thôi."

Nghe được câu trả lời đúng ý mình Huy lập tức vui vẻ trở lại nói: "Ừm, Công đúng là tốt nhất mà."

Hôm nay không có tiết toán vì vậy Huy không cần đổi chỗ xuống ngồi với Thanh nên cậu rất vui. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Thanh lại xuất hiện trước mặt cả hai lạnh lùng nói nói với Huy: "Cậu làm bài tập trong file tôi gửi đi, viết ra giấy rồi nộp cho tôi."

Nói xong hắn nhìn sang phía cậu: "Cậu đừng làm ảnh hưởng đến việc học của Huy." Nói rồi hắn liền rời đi về lại chỗ ngồi của mình.

Dù đã quá quen với cái thái độ không ra gì đó của Thanh nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn cảm thấy rất ngứa mắt.

Tiếng trống vào lớp vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu, tiết đầu tiên là môn tiếng Anh cũng là tiết của cô giáo chủ nhiệm.

Cô Hoan là một người rất nghiêm túc nên vừa vào lớp đã mau chóng bắt đầu tiết học, một phần cũng là vì năm nay họ cũng là học sinh cuối cấp vì vậy việc học rất quan trọng.

Khác với các bạn học khác đang chăm chú nghe cô Ly giảng bài thì cậu với Huy lại đang ngồi đùa nghịch với nhau.

Cả hai đang cười đùa vui vẻ thì giật mình khi nghe thấy tiếng quát mắng của cô Ly.

"Công, Huy hai em chú ý cho tôi!"

Cả cậu và Huy đồng thanh, một người nói dạ một người nói vâng.

Vì không muốn mất thời gian vì mấy việc không đâu nên Ly cũng bỏ qua cho hai đứa mà tiếp tục giảng bài. Nhưng vừa mới nhắc chưa được bao lâu, hai đứa kia lại tiếp tục nói chuyện khiến cô tức điên lên nói.

"Hai em không học thì trật tự cho các bạn còn học!"

Cô đã chủ nhiệm lớp từ đầu năm nên cũng biết được tính cách của Công và Huy, hễ hai đứa ngồi với nhau là y như rằng không tập trung học hành gì cả.

Nhớ lại hôm qua nghe cô Giang dạy toán kể xấu hai đứa cô quyết định phải tách hai đứa ra mới được.

"Huy, em từ nay ngồi với lớp trưởng đi."

"Dạ? Đừng mà cô, chẳng phải đầu năm cô nói thích ngồi đâu cũng được sao." Huy giả bộ đáng thương nói.

"Khi đấy cô nói vậy với điều kiện là không được mất trật tự trong giờ học." Cô lườm Huy một cái rồi nói thêm: "Em mau chuyển chỗ đi để cho cô còn dạy học, có rất nhiều bạn muốn học nhưng vì hai em mà cô phải dừng lại đấy."

Nghe cô Ly nói vậy, mấy người đang quay lại nhìn với ý định hóng hớt liền giả bộ chăm chú chăm chú nghe giảng mà nhìn vào sách.

"Cô ơi, bọn em hứa sẽ giữ trật tự mà." Thấy Huy cầu xin thất bại nên cậu đành phải lên tiếng.

"Đây là lần thứ mấy hai em hứa với cô như vậy rồi hả?"

"..."

"..." Đây mới là lần thứ năm mà. Nhưng cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám nói ra, có khi nói ra còn bị ăn chửi nữa cũng nên.

Cô nhìn Huy rồi nhìn Vân với Thanh "Vân, em chuyể..."

Cô còn chưa nói xong Vân đã vội nói vâng rồi xách cặp lại chỗ Huy ý bảo cậu mau chóng phắn đi.

Không còn cách nào khác Huy đành ngậm ngùi xách cặp lại bàn của Thanh rồi lại nhìn cô Ly với ánh mắt long lanh để cầu xin sự khoan nhượng cuối cùng. Nhưng thứ hắn nhận được lại là sự im lặng cùng ánh nhìn cảnh cáo như thể nếu dám tự ý đổi chỗ khi không có cô ở đây thì chết với cô.

Chẳng khá hơn Huy là mấy, cậu ấm ức không nói nên lời.

Sao ai cũng muốn Huy ngồi cạnh tên đáng ghét đó vậy!