Sáng sớm, Phong Lê mang tâm trạng buồn bã đi tới lớp. Đến bây giờ cậu vẫn không chấp nhận được sự thật đó là cậu em của mình đã nhỏ đi 5cm.
Vì quá buồn mà cậu không để ý đường nên va phải một bạn học khác, khiến tập tài liệu rơi vương vãi ra đất, người đó không ai khác lại chính là Khánh Vân bạn của Hạ Nam!
Cậu vội xin lỗi Khánh Vân rồi giúp Khánh Vân nhặt lại đống tài liệu.
"Xin lỗi, tôi không chú ý " Giọng cậu hơi trầm xuống, ánh mắt đượm buồn làm Khánh Vân tưởng cậu thật sự cảm thấy có lỗi nên bèn nói không sao. Nhưng Khánh Vân đâu biết rằng cậu như vậy là do một nguyên nhân khác chứ.
[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là -5đ.]
Hả, sao lại tăng rồi.
Phong Lê giật mình khi thấy độ hảo cảm tăng, cậu liền quay trái quay phải thì thấy Hạ Nam đang đi về hướng này.
"Hai cậu làm gì ở đây vậy, sắp vào tiết rồi." Hạ Nam đi lại kéo Khánh Vân nói. Khánh Vân cười nhẹ nói với Hạ Nam: "Cũng không có gì."
Hạ Nam cùng Khánh Vân cứ vậy nói chuyện với nhau còn cậu thì lập tức bị cho ra rìa, cậu tuy không vui nhưng vẫn đi sau hai người kia vào lớp.
Hôm nay cậu không có ngồi cùng Hạ Nam, chỉ đơn giản là do xung quanh hắn không còn chỗ trống nữa. Vì bị ám ảnh bởi độ hảo cảm mà cậu không thể tùy hứng kéo ai đó ra rồi ngồi xuống như trước được.
Buổi học diễn ra rất thuận lợi, gần hết tiết giảng viên còn cho sinh viên một số câu hỏi lấy điểm rèn luyện. Phong Lê cũng không có hứng thú lắm mà chống cằm ngắm Hạ Nam làm bài bỗng người ngồi bên cạnh cậu gõ nhẹ vào tay trái cậu nói: "Bạn biết làm câu này không." Nói rồi cô chỉ vào một câu hỏi viết trên vở.
Phong Lê nghe qua câu hỏi nên cũng nhớ mà trả lời cho cô, cô thấy vậy thì vui vẻ ghi chép lại rồi mạnh dạn giơ tay trả lời câu hỏi. Tất nhiên câu trả lời của cô rất đúng nên được giảng viên khen và ghi tên lại cho điểm.
Cô sau khi trả lời xong thì quay qua cậu nói cảm ơn và nói lát nữa sẽ mời cậu đi ăn một bữa trả ơn nhưng bị cậu từ chối: "không cần thiết, chỉ là một câu hỏi thôi mà." Cô ghe vậy thì cười cười rồi tiếp tục nghe giảng.
[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính 2đ, số điểm cao nhất từ trước tới nay mong kí chủ tiếp tục phát huy.]
Ơ, sao lại tăng rồi.
Phong Lê ngạc nhiên quay lên nhìn Hạ Nam, hắn vẫn chăm chú ghe giảng không có bất kì biểu hiện khác thường nào.
Vậy sao độ hảo cảm lại tăng? Hình như sáng nay khi cậu giúp Khánh Vân nhặt đồ Hạ Nam cũng đã thấy thì phải... Ra vậy, chắc chắn là do Hạ Nam thích những người tốt bụng rồi. Lúc nãy do cậu đã giúp bạn học nên chắc chắn Hạ Nam ngay bên trên có thể nghe thấy nên mới vậy.
Đúng không hổ danh là thụ chính mà, tâm hướng thiện tuy hơi hai mặt một chút...
Vì hôm nay học cả ngày nên cả ba quyết định xuống căng tin ăn trưa, tại sao cả ba á? Là bởi vì cậu mặt dày đi theo thôi.
Khi cả ba xuống cũng khá muộn, chưa kể những lớp khác cũng hết tiết cùng lúc. Lúc này căng tin chật kín người, cũng may là khi cả ba vưa đến thì có một nhóm người rời đi.
Khánh Vân tuy không ưa ra mặt nhưng vẫn chấp nhận ngồi ăn với cậu, còn "thụ chính hai mặt" Hạ Nam thì vui vẻ nói chuyện với cậu.
Hạ Nam vừa cười vừa chăm chú nhìn cậu nói: "Phong Lê cậu ăn nhiều nhỉ, cơ mà vẫn hơi gầy thì phải."
Tôi gầy đi do cậu đó!
Nhưng cậu đâu thể nào nói như vậy được mà ghé sát vào tai Hạ Nam nói: "Nhưng cơ thể tôi rất cường tráng đó, cậu muốn xem không."
Vì cậu mặc áo rộng nên khi ghé vào tai Hạ Nam nói, l*иg ngực lộ một chút. Hạ Nam ánh mắt âm trầm nhìn vào trong, không rõ đang nghĩ gì.
Phong Lê nói xong thì nhanh chóng về lại chỗ ngồi, tuy cái kia có hơi khó nói nhưng cậu rất tự tin với cơ thể này. Tuy không được như những người chuyên tập gym cơ mà như vậy cũng đã rất tốt rồi, cơ thể không mỡ thừa, múi hiện lên rõ ràng và cả cơ ngực săn chắc. Thứ mà cậu luôn ao ước có khi ở thế giới thực tại...
Khánh Vân nãy giờ chỉ bận ăn nên không hề để ý hai người nên cũng không có nói gì.
Phong Lê để ý, Hạ Nam rất ghét ăn rau. Hắn ăn hết thức ăn trên khay nhưng rau thì lại không gắp một miếng nào.
Cậu lên tiếng nói: "Hạ Nam cậu không ăn rau hả, đưa đây."
Hạ Nam ngước mắt lên nhìn cậu xấu hổ nói không cần nhưng Phong Lê nào cho Hạ Nam cơ hội từ chối. Cậu nhanh chóng gắp hết rau còn thừa trên khay Hạ Nam ăn hết.
"Cậu không ăn được thì đưa tôi, đừng bỏ đi như vậy." Phong Lê nói thêm: "Rất phí."
Hạ Nam ngại đỏ mặt gật đầu nói ừm một cái.
[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là 4đ.]
Khánh Vân người từ nãy giờ chỉ chú tâm ăn uống cuối cùng cũng lên tiếng: "Hạ Nam đi thôi."
Nói rồi Khánh Vân kéo Hạ Nam rời đi bỏ mặc cậu ở lại, đơn giản là do cậu chăm chú quan sát Hạ Nam nên vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Thức ăn vẫn còn rất nhiều, cậu mau chóng ăn hết phần còn lại rồi cũng nhanh chóng trở lại lớp học.