Vì đã phát hiện ra cách để tăng độ hảo cảm nên Phong Lê rất nhiệt tình mà giúp đỡ mọi người, cả tuần trời cậu chăm chỉ làm trò trước mặt Hạ Nam thì cuối cùng độ hảo cảm cũng lên 15đ.
Số điểm không nhỏ nhưng cậu vẫn không tài nào vui nổi, ai bảo điểm hảo cảm đã lên mà cậu em của cậu vẫn chưa trở lại chứ!
Phong Lê không nhanh không chậm mà bưng khay thức ăn đi lại ngồi đối diện với Hạ Nam.
Hạ Nam nhìn cậu cười vui vẻ nói: "Sao hôm nay cậu trông có vẻ buồn thế, có chuyện gì hả."
Nghe Hạ Nam nói giọng điệu đầy quan tâm mà độ hảo cảm chỉ mới 15đ, đúng là thụ chính có khác tăng một điểm thôi mà cũng khó tận trời.
Khánh Vân bên cạnh nhíu mày nói: "Cậu mặc kệ hắn đi, hắn chỉ giỏi làm trò thôi." Tuy Khánh Vân nói vậy nhưng thái độ của hắn đối với cậu cũng đã tốt hơn tuần trước nhiều rồi, ít nhất là Khánh Vân cho phép cậu theo đuổi Hạ Nam.
Phong Lê điều chỉnh lại trạng thái nói không sao, cậu cẩn thận gắp hành ra khỏi bát Hạ Nam vào bát mình. Bởi trong suốt một tuần cậu quan sát rất kĩ Hạ Nam thích gì, ghét gì thậm chí là thích ăn vào giờ nào và đi ngủ lúc mấy giờ nữa.
Hạ Nam mỗi lần được cậu quan tâm thì lúc nào cũng đỏ hết cả mặt lên, luôn miệng nói không nhất thiết phải vậy nhưng lại rất thích khi được cậu quan tâm. Bởi hắn thích gì đều hiện rõ hết lên mặt nhưng được cái độ hảo cảm vẫn không khả quan mấy.
"Cũng không có gì, há miệng ra đi." Phong Lê gắp cho Hạ Nam một miếng thịt nướng mà hắn thích đưa đến trước miệng.
Hạ Nam vui vẻ há miệng ra ăn còn Khánh Vân bên cạnh khinh thường ra mặt.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, vì để lấy lòng Hạ Nam mà cậu thường hay dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Hạ Nam. Nhưng hôm nay cậu lại ngủ quên nên có chút vội mà phải đi đường tắt.
Cậu đi qua một con hẻm vắng người qua lại, cậu nghe thấy có tiếng đánh đập. Vốn không muốn lo chuyện bao đồng nên Phong Lê nhanh chóng rời đi, nhưng giọng nói kia nghe rất quen nên cậu không kiềm lòng được mà ngó lại nhìn.
Ấy vậy mà cậu phát hiện Khánh Vân đang bị một đám người vây lại ra sức đánh đập. Tuy ngày thường cậu không có ưa Khánh Vân cho lắm nhưng thấy hắn như vậy cậu cũng không kiềm lòng được mà ra tay cứu.
"Này bọn kia, chúng mày dừng tay lại cho tao." Phong Lê oai phong bước ra.
Đám người kia thấy chỉ có một mình cậu thì cười đểu: "Đừng có mà lo chuyện bao đồng, mày không hồn thì cút ngay còn kịp đấy."
"Ha ha ha, một mình mày thì làm được gì bọn tao."
Mặc cho lũ kia chế nhạo cậu giơ điện thoại ra: "Tao đã gọi cho cảnh sát rồi."
Nghe đến hai chữ cảnh sát thì đứa nào đứa nấy ban nãy còn hùng hổ thì liền lập tức sợ hãi co dò bỏ chạy, khi đi còn chửi thề vài câu nói với cậu: "Mày nhớ mặt tao đấy."
Sau khi đuổi được đám kia cậu mau chóng xem xét tình hình của Khánh Vân, vì bị đáng khá nặng nên đã ngất đi. Cậu không nghĩ nhiều mà lập tức bế Khánh Vân đi bệnh viện gần nhất.
...