Nhận Nhầm Trà Xanh Thành Đối Tượng Công Lược Mất Rồi!

Chương 7.2: Thụ Chính Hình Như Rất Mít Ướt.

Ưʍ... Đây là đâu." Khánh Vân mơ hồ tỉnh lại, hắn chỉ nhớ bản thân bị đánh sau đó trước khi mất ý thức có la lên một tiếng sau đó... Sau đó không nhớ gì nữa.

"Hức... ức... Hu hu hu..."

Khánh Vân khó khăn mở mắt nhìn người đang khóc: "Hạ Nam? ...Cậu đưa mình tới bệnh viện sao?"

Thấy Khánh Vân đã tỉnh Hạ Nam càng khóc to hơn nói: "Không có, là Phong Lê... Hức mình nghe nói cậu bị đánh nhập viện nên liền tới đây hu hu... Cậu thấy sao rồi."

Khánh Vân không nghe được Hạ Nam nói nhiều như vậy chỉ nghe thấy hai chữ Phong Lê nên ngạc nhiên hỏi lại: "Phong Lê?"

"Ừm, cậu ấy là người đưa cậu đến bệnh viện." Hạ Nam giọng vẫn còn hơi khàn khàn do khóc quá nhiều trả lời Khánh Vân.

Khánh Vân yếu ớt lấy tay lau nước mắt cho Hạ Nam thều thào nói: "Vậy... Phong Lê đâu."

Lời vừa dứt, cánh cửa đang đóng lại được mở ra Phong Lê chậm dãi bước vào. Cậu đặt suất cháo lên trên bàn rồi ngồi xuống hỏi thăm: "Đỡ hơn chưa."

[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là 30đ.]

Nghe thông báo đến của hệ thống cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ, đúng là may mắn khi cứu Khánh Vân mà độ hảo cảm tăng lên đáng kể luôn. Mà cậu phải công nhận Hạ Nam quả thật rất quan Khánh Vân, khi nghe hắn bị đánh nhập viện liền bỏ cả tiết học mà đến đây thăm Khánh Vân.

Khánh Vân thấy cậu thì nhẹ nhàng nói cảm ơn, ánh mắt nhìn cậu cũng không còn vẻ chán ghét như trước nữa.

"Không có gì, cậu dậy ăn chút gì đi."

Khánh Vân ừm một tiếng rồi ngồi dậy ăn, vì mới tỉnh dậy còn bị đánh nặng như vậy nên Hạ Nam giúp hắn ngồi dậy và cẩn thận đút cháo cho ăn.

Vốn định đợi Khánh Vân ăn xong cậu sẽ hỏi Khánh Vân tại sao bị đám người kia đánh, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Khánh Vân ăn xong đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Còn Hạ Nam khó khắn lắm mới nín khóc thì lại thút thít rơi nước mắt ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tâm và cậu cũng như vậy.

Phong Lê ngồi bên cạnh cẩn thận dỗ dành Hạ Nam, một tay lấy khăn lau nước mắt một tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi.

Phong Lê nhẹ giọng trấn an Hạ Nam: "Cậu đừng khóc nữa mà, Khánh Vân bị đánh chứ có phải cậu bị đánh đâu khóc lóc cái gì." Tuy nói vậy nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng.

Nghe cậu nói vậy Hạ Nam càng khóc to hơn: "Oa... Tất cả cũng tại mình... Hức... Nếu hôm nay mình đồng ý dậy sớm tập thể dục cùng cậu ấy thì mọi việc đâu như vậy."

Phong Lê thở dài rút thêm khăn giấy đáp: "Nếu cậu đi cùng thì sao? Cả hai đều bị đánh à, nên là đừng có tự trách bản thân nữa."

Mặc cho cậu có an ủi, vỗ về các thứ nhưng vẫn không ngăn được nước mắt của Hạ Nam, mãi đến khi hắn khóc nhiều đến xưng đỏ cả mắt rồi mệt mỏi ngủ thϊếp đi trên người cậu thì Phong Lê mới an ổn được chút.

Cậu phát hiện ra một điều đó là thụ chính cực kì cực kì mít ướt! Lần đầu gặp chưa gì đã khóc rồi. Đã vậy khi khóc cực kì khó dỗ nữa. Sau này ai mà đen đủi lấy phải chắc mới chỉ cãi nhau một tí thôi là dỗ cả ngày luôn quá!