Nhìn dáng vẻ Hạ Nam ngoan ngoãn ngủ thϊếp đi trong lòng mình, lòng cậu nổi lên một cảm giác khác lạ.
Dáng vẻ khi ngủ của Hạ Nam rất đáng yêu, cái môi nhỏ chu ra, vùng mắt xưng lên một mảng do khóc quá nhiều. Phong Lê không nhịn được mà bẹo má hắn vài cái, Hạ Nam đang ngủ thϊếp đi khó chịu ư ưm vài tiếng.
Phong Lê theo phản xạ mà giật mình rút tay lại, khuôn mặt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu nhưng cái tai đã đỏ ửng hết cả lên. Cũng may trong phòng không có ai ngoài họ nên không ai thấy được vẻ chột dạ của cậu cả.
Vì không có chỗ nào ổn cả nên cậu đàng để Hạ Nam ngủ thϊếp đi trên người mình, cũng may hắn thϊếp đi không lâu liền tỉnh dậy.
Hạ Nam đỏ mặt đứng dậy khỏi người cậu nói xin lỗi, cậu vội nói không sao nhưng Hạ Nam vẫn cảm thấy rất có lỗi mà lộn xộn hết cả lên. Cũng may là Khánh Vân cũng tỉnh lại ngay sau đó.
Thấy Khánh Vân đã tỉnh, Hạ Nam liền đỡ hắn dậy hỏi han: "Cậu thấy đỡ hơn chưa."
"Ừm, cảm ơn cậu Hạ Nam và... Cậu nữa." Khánh Vân quay mặt sang chỗ khác nói: "Xin lỗi vì lúc trước luôn có thành kiến với cậu."
Tuy Khánh Vân đã quay mặt đi, nhưng cậu vẫn có thể thấy được vành tai đã đỏ ửng của Khánh Vân. Bầu không khí trở nên ám muội, Hạ Nam là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Sao cậu lại bị đánh vậy, có biết khi nghe Phong Lê kể tôi đã sợ thế nào không." Hạ Nam khó khăn lắm mới nín khóc nay lại đau lòng mà rơi lệ, khiến cho Khánh Vân đang đau mà vẫn phải gắng người lên lau nước mắt cho hắn.
Trong phút chốc, cậu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này. Nhìn họ thậm chí còn tình tứ hơn cả mấy cặp đôi đang yêu nhau nữa!
Nghĩ đến đây cậu giật mình mà tự trấn an bản thân cho tỉnh táo, nhìn kiểu gì thì hai người họ cũng không thể đi. Hạ Nam chắc chắn nằm dưới rồi còn Khánh Vân thì... ừm nhìn kiểu nào cũng thấy thuộc thể loại bị người khác đè.
Đúng vậy, chắc chắn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!
Nhưng cử chỉ cùng hành động cùng hai người họ khiến cậu càng nghi ngờ hơn về suy đoán của mình. Khánh Vân tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố làm trò giúp Hạ Nam nín khóc, thậm chí còn hôn nhẹ lên trán hắn! Đúng vậy, là hôn đó!!!!
Phong Lê cảm thấy tình địch chưa gì đã xuất hiện rồi, đã vậy còn là đối thủ rất mạnh nữa. Thẩm nào hắn kè kè bên Hạ Nam hơn tuần nay mà độ hảo cảm chỉ dừng lại con số 15đ, thế mà cứu Khánh Vân cái liền tăng lên gấp đôi.