Nhận Nhầm Trà Xanh Thành Đối Tượng Công Lược Mất Rồi!

Chương 9: Hạ Nam Đáng Thương

Nghĩ đến viễn cảnh Hạ Nam cùng Khánh Vân sống chung, Phong Lê liền cảm thấy sợ hãi.

Như vậy không được!

Phong Lê quay qua nhìn Hạ Nam nói: "Bây giờ Khánh Vân đang nằm viện, cậu ở nhà Khánh Vân cũng không tiện lắm hay là đến nhà tôi đi."

"Không bất tiện đâu, Khánh Vân cậu ấy tốt tính lắm tuy đôi khi hơi cục súc tí thôi nhưng mà ở nhà cậu ấy rất thoải mái. Với lại chúng ta... ừm cũng không có thân với nhau lắm..." Hạ Nam lịch sự từ chối.

Lời Hạ Nam nói rất đúng, dù sao cả hai quen nhau chưa được bao lâu. Cậu bảo vậy hắn chỉ từ chối mà chưa nghi ngờ cậu có mục đích gì là may lắm rồi. Nhưng cũng không thể để Hạ Nam cùng Khánh Vân ở chung được, như vậy rất nguy hiểm!

Phong Lê nghĩ nát óc vẫn không ra được lí do nào hợp lí để kêu Hạ Nam đừng sống ở nhà Khánh Vân cả. Cậu bèn hỏi nhà Khánh Vân ở đâu rồi đưa Hạ Nam về.

Trên đường đi cậu tự nhủ với bản thân rằng Hạ Nam chỉ ở nhà Khánh Vân có vài ngày thôi, chưa kể Khánh Vân cũng đang nằm viện nữa nên chắc là không sao đâu... Dù vậy cậu vẫn cảm thấy không an tâm một chút nào cả.

Về đến nhà Phong Lê liền nằm bụp xuống giường suy nghĩ. Tính ra từ khi xuyên đến đây cậu cũng không biết nhiều về Hạ Nam cho lắm, thứ cậu biết chỉ đơn giản là qua bạn bè trên lớp và tiếp xúc gần mà thôi.

Như nghĩ ra điều gì đó, cậu bật dậy cầm điện thoại gọi ngay cho một dãy số có tên "Trợ lí". Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy nói: "Thưa cậu chủ, cậu gọi cho tôi có việc gì không ạ."

"Điều tra cho tôi người tên Hạ Nam, học cùng lớp, hạn là ngay ngày mai phải có đầy đủ thông tin về cậu ta." Cậu lưu loát nói một tràng sau đó liền cúp máy như một thiếu gia lạnh lùng bá đạo.

Phong Lê cầm điện thoại trong tay không khỏi tự khen mình thật thông minh, đúng vậy nhiều tiền để làm gì, để làm như này chứ còn làm gì nữa. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy có tiền nó lại hạnh phúc như này.

Sáng sớm hôm sau, thứ đánh thức cậu không phải là ánh nắng ban mai mà lại là tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi, Phong Lê cố gắng vục dậy cầm điện thoại trên tủ đầu giường ấn nghe máy.

Giọng của người đầu dây bên kia có vẻ mất ngủ, mệt mỏi: "Dạ thưa cậu chủ, người hôm qua cậu kêu tôi điều tra đã tra ra được rồi ạ."

"Ừ, nói sau đi." Phong Lê tắt máy rồi tiếp tục đắp chăn chìm vào giấc ngủ, ai bảo bây giờ mới 5 giờ sáng chứ, gọi vào giờ này có chó nó thèm nghe ấy.

Một bên khác, anh trợ lí cả đêm không ngủ để điều tra về cái người tên Hạ Nam đang nở một nụ cười không thân thiện cho lắm, giơ hai ngón giữa ra chỉ vào màn hình điện thoại đen sì.

Phải hơn 7 giờ sáng, Phong Lê mới lục đυ.c tỉnh dậy, cậu đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân các kiểu rồi thong thả ăn sáng. Mãi cậu mới nhớ ra hình như sáng nay trợ lí có gọi cho mình thì phải, cậu liền lấy máy ra gọi lại cho trợ lí.

Người trợ lí đáng thương vừa mới nhắm mắt được một lúc lại phải ngồi dậy đứng trước màn hình vi tính kể về kết quả mình điều tra được cho cậu chủ nhỏ đáng nghét.

"Thưa cậu chủ, người tên Hạ Nam..."

Phong Lê chưa để trợ lí nói xong đã xen vào ngắt lời: "Vào vấn đề chính đi."

Trợ lí nở một nụ cười công nghiệp, giọng điệu xen lẫn chút kiềm nén nói: "Dạ, Hạ Nam đang sống tại một căn hộ cũ ở khu B, cha có tiền án tiền sự và hiện đang ở trong tù, còn mẹ đang làm một nhân viên ở quán bar và đang nợ xã hội đen một khoản tiền lớn. Trước đây từng phải chuyển trường 5 lần do bạo lực học đường, hiện tại đang học cùng trường cùng lớp với cậu chủ ạ."

Nghe trợ lí kể về Hạ Nam, Phong Lê lại không ngờ rằng Hạ Nam lại sống khổ sở vậy. Đúng kiểu thụ chính điển hình trong mấy bộ tổng tài máu chó mà.

Nhưng không sao, đã có cậu ở đây rồi. Nhiệm vụ của cậu là công lược thụ chính và tất nhiên cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời giúp Hạ Nam trở nên hạnh phúc.

"Còn gì nữa không." Phong Lê nói với trợ lí.

"Dạ, theo như điều tra thì Hạ Nam hiện đang làm nhân viên tại quán bar nơi mẹ cậu ấy đang làm ạ." Trợ lí ngái ngủ một cái nói thêm: "Hết rồi ạ."

Phong Lê trả lời trợ lí: "Ừm." một tiếng rồi mau chóng tắt máy.

Trợ lí bên kia sau khi thấy hiện cuộc gọi đã kết thúc thì không còn nhẫn nhịn nữa mà chửi rủa lên tục, nhưng khi nhìn biến động số dư thì lại vui vẻ quay qua nhắn tin cảm ơn rồi vui vẻ đắp chăn đi ngủ.

Sau nghi nghe trợ lí nói xong, cậu cảm thấy Hạ Nam rất đáng thương nên không kiềm lòng được nhắn tin cho hắn: "Không sao, có tôi ở đây."

Hạ Nam vừa ăn sáng xong, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Phong Lê thì bấm vào xem, hắn đọc tin nhắn nở một nụ cười khó hiểu rồi nhanh chóng nhắn lại: "Ừm."