Nhận Nhầm Trà Xanh Thành Đối Tượng Công Lược Mất Rồi!

Chương 10: Sống Chung Với Hạ Nam

Vì Khánh Vân đang nằm viện nên Hạ Nam ngày nào cũng đến thăm Khánh Vân, cậu thì luôn lấy cớ bản thân đã cứu Khánh Vân nên cũng liên quan mà kiếm cớ tiếp cận Hạ Nam.

Tình trạng của Khánh Vân đã đỡ hôm qua rất nhiều, đã có thể tự ngồi dậy được. Nhìn thấy có cả cậu đến Khánh Vân cũng không có tỏ ra khó chịu như trước.

Theo lời kể của Khánh Vân thì hôm đó Khánh Vân chỉ đi tập thể dục như bình thường thì bị một đám người lao vào đánh, vụ việc này đã được gia đình Khánh Vân trình báo lên công an để công an giải quyết, bây giờ chỉ cần chờ kết quả bên công an nữa thôi.

Phong Lê đặt túi hoa quả bên cạnh ngồi xuống ghế bên cạnh cùng Hạ Nam.

"Hôm đó cảm ơn cậu, xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói một lời cảm ơn tử tế." Khánh Vân vừa nói mặt vừa đỏ hết cả lên: "Cũng xin lỗi vì lúc trước đối xử với cậu... Hơi quá đáng."

Cậu xua tay nói: "Không sao đâu, dù sao quá khứ của nguyên... à của tôi cũng không có gì tốt đẹp cho lắm, cậu hiểu nhầm cũng đúng thôi."

"Ừm." Khánh Vân cúi mặt xuống đáp, tuy không nhìn thấy được biểu cảm Khánh Vân nhưng cậu có thể thấy được vành tai đã ửng đỏ của Khánh Vân.

[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là 35đ.]

"Khánh Vân, cậu mau chóng khoẻ lên nhé. Mấy tên đã đánh cậu thật quá đáng mà, ai mà lại dám đánh một người hiền lành như cậu chứ." Hạ Nam là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội.

Nhắc đến lũ côn đồ kia, sắc mặt Khánh Vân đen lại đáp lời Hạ Nam: "Cậu yên tâm, bọn nó không trốn được đâu, ba mẹ mình đã nhúng tay vào thì bọn nó đừng mong được sống."

Trong phút chốc, khoé môi Hạ Nam khẽ nhấc nhẹ lên một chút nhưng sau đó nhanh chóng hạ xuống. Khuôn mặt buồn bã nói: "Cậu phải mau khoẻ đó, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Mình đi lấy chút nước."

Nói rồi Hạ Nam nhanh chóng rời đi để lại cậu với Khánh Vân trong phòng bệnh, cả hai đều hiểu ý mà không nói chuyện với nhau câu nào.

Nhân lúc cậu không để ý, Khánh Vân lén nhìn trộm cậu, âm thầm đánh giá.

Tuy Phong Lê rất đẹp trai, cơ mà không nghiêng hẳn về nam tính mà có phần nữ tính một chút, cơ mà chiều cao cùng thân hình rất chuẩn, có vẻ là thường xuyên tập thể dục. Nếu như mình đứng cùng Phong Lê ắt hẳn hắn có thể dễ dàng ôm mình vào lòng...

Nghĩ đến đó Khánh Vân tự vả vào mặt mình mạnh một cái, tiếng chát vang lên làm Phong Lê bên cạnh cũng phải giật mình hỏi sao vậy nhưng Khánh Vân không trả lời. Tất nhiên là vậy rồi, sao mà cậu dám nói bản thân đang tư tưởng với người đang theo đuổi bạn thân mình chứ.

Cũng may là Hạ Nam nhanh chóng mang nước trở lại, hắn nhìn thấy vết đỏ trên má Khánh Vân thì hốt hoảng chạy lại hỏi có chuyện gì. Khánh Vân chỉ nhàn nhạt đáp có con mỗi bay nên đánh hơi mạnh chút.

Không biết Hạ Nam có thật sự tin hay không nhưng hắn vẫn gật gật đầu rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa má Khánh Vân, cậu ngồi bên cạnh thấy hết một màn này thì ngứa mắt không thôi.

Hai người có thể thôi ân ái trước mặt tôi được không!!!

Phong Lê đỏ mắt nhìn Khánh Vân, trong vô thức cậu đã liệt Khánh Vân vào danh sách tình địch mạnh nhất.

Vì hết thời gian thăm bệnh nên Phong Lê liền lái xe chở Hạ Nam về, cơ mà bây giờ vẫn còn khá sớm nên cả hai quyết định đi ăn cùng nhau rồi mới về.

Quán cả hai đi vào là một quán ăn bình thường, nhưng đang là giờ cao điểm nên có khá đông khách vào. Cả hai nhanh chóng tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, nhân viên nhanh chóng đưa menu ra cho cả hai chọn món.

Phong Lê chỉ vào menu nói: "Cho tôi hai phần này, một phần không cho rau thơm và hành lá."

Nhân viên nhanh chóng ghi vào rồi rời đi chuẩn bị, Hạ Nam bên cạnh thì cười đến vui vẻ nói: "Sao cậu biết mình thích ăn món đó và không có hành cùng rau thơm vậy."

"Tôi luôn để ý cậu mà." Phong Lê trả lời câu hỏi của Hạ Nam đầy ám muội. Hạ Nam cũng hiểu mà đỏ mặt quay sang hướng khác, không khí trong quán ồn ào cũng khiến Hạ Nam bớt ngại ngùng mà tiếp chuyện với Phong Lê.

"Cái đó... Nói ra có hơi xấu hổ. Đề nghị lần trước... Cậu có thể cho mình ở nhờ vài ngày được không." Còn chưa để cậu trả lời Hạ Nam đã nói tiếp: "Yên tâm chỉ vài ngày thôi, sau đó mình sẽ dọn đi ngay."

Phong Lê không đồng ý ngay với Hạ Nam mà hỏi lại: "Sao cậu đột nhiên lại đổi ý vậy, có chuyện gì sao."

Cậu vừa nói xong Hạ Nam liền rơi nước mắt làm cậu luống cuống rút khăn giấy bên cạnh lau nước mắt cho Hạ Nam: "Sao cậu lại khóc rồi, có gì từ từ nói đừng khóc mà..."

Phong Lê phải dỗ Hạ Nam hơn 10 phút, đồ ăn đã ra từ lâu cơ mà cũng không ngăn được Hạ Nam khóc. Mãi Hạ Nam mới bình tĩnh được mà trả lời cậu: "Cái đó, tự nhiên Khánh Vân nhập viện... Hức nên ba mẹ Khánh Vân cậu ấy về... hức hức... Bọn họ có vẻ không thích mình cho lắm...oa hu hu hu."

Khó khăn lắm mới dỗ được Hạ Nam mà hắn lại khóc tiếp làm cậu không biết phải làm sao, bộ Hạ Nam được làm thành từ nước hay gì mà khóc lắm thế. Nhưng khi nhìn khuôn xinh đẹp mặt ướt đẫm nước mắt của Hạ Nam cậu vẫn không kìm lòng được mà thương sót nói: "Không sao, đừng khóc nữa. Cậu muốn ở chỗ mình bao lâu cũng được mà."

Hạ Nam thút thít nói: "Thật, thật sao."

Phong Lê khẳng định trả lời: "Thật, từ mai cậu có thể chuyển đến nhà tôi sống"