Sau khi ăn xong, Phong Lê đưa Hạ Nam về. Hạ Nam chần chừ vài giây, hắn cứ xác nhận đi xác nhận lại rằng cậu sẽ cho hắn ở nhờ vài ngày thì mới vui vẻ rời đi.
Phong Lê nhìn bóng lưng nhỏ bé của Hạ Nam thì có chút thương sót cùng thất vọng. Thương sót vì Hạ Nam quá đáng thương, đi đến đâu cũng phải chịu thiệt thòi... Còn thất vọng là bởi tại sao cậu dành cả buổi trời dỗ hắn mà độ thiện cảm không tăng lên tí nào là sao!!! Đùa nhau chắc.
Hạ Nam vào đến nhà, ba mẹ Khánh Vân vui vẻ chào đón, hắn giả vờ cười nói với họ: "Dạ, cảm ơn vì đã chăm sóc cháu thời gian qua ạ. Bây giờ nhà cháu sửa xong rồi, cháu muốn chuyển về ạ."
Mẹ Khánh Vân nghe hắn nói vậy thì tiếc nuối nói "Sao lain về nhanh vậy, ở lại thêm đi. Không cần phải ngại đâu cô chú coi cháu như người nhà mà."
Ba Khánh Vân cũng lên tiếng: "Đúng vậy, cháu cứ ở đây thêm đi, không cần phải vội. Chờ Khánh Vân về tính sau nha."
Hạ Nam cười lịch sự đáp: "Dạ như vậy phiền cô chú lắm ạ, với lại cái này cháu cũng nói với Khánh Vân rồi."
Cả hai nghe hắn nói vậy cũng biết bản thân không thể níu Hạ Nam ở lại thêm, bởi làm vậy cả ba đều khó xử nên gật đầu đồng ý với Hạ Nam.
Trước khi lên phòng dọn đồ, mẹ Khánh Vân nắm lấy tay cậu nói: "Bao giờ có việc gì con cứ đến đây nhé, cô chú luôn sẵn sàng đón tiếp con."
Hạ Nam cười nhẹ nói dạ một tiếng rồi lên lầu dọn đồ.
Đồ của hắn không nhiều nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian liền dọn xong, hắn nằm dài trên chiếc giường mềm mại nghỉ ngơi. Nhớ đến dáng vẻ hôm nay của Phong Lê hắn cười nhẹ một cái.
Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
Hắn không nhịn được mà nhắn tin cho Phong Lê.
Hạ Nam: Liệu sáng mai mình có thể chuyển vào được không (。ŏ﹏ŏ).
Phong Lê thấy tin nhắn từ Hạ Nam thì nhanh chóng trả lời lại.
Phong Lê: Được, mai mình đến đón.
Hạ Nam: À mình quên mất không hỏi, không biết mình đến đó ở ba mẹ cậu có phiền không ( ̄ヘ ̄;).
Nhìn biểu tượng Hạ Nam gửi kèm theo tin nhắn, Phong Lê cảm thấy rất đáng yêu nhắn lại.
Phong Lê: Không phiền, họ đang ở bên nước ngoài rồi không có ở nhà đâu.
Hạ Nam: Vậy cậu không phiền chứ ಥ_ಥ.
Phong Lê thở dài nhắn lại: Không phiền, chẳng phải tôi đã bảo vậy rồi sao.
Hạ Nam: Cậu quát mình hả.
Phong Lê: Không có.
Nhìn dòng tin nhắn gửi đến, cậu liền tưởng tượng ra cảnh Hạ Nam đang ngồi khóc thì cố gắng an ủi.
Phong Lê: Đừng nghĩ nhiều, tôi đang theo đuổi cậu mà nên là cậu đến đây tôi vui lắm không phiền đâu.
Hạ Nam qua cách màn hình điện thoại hạnh phúc mà cười, hắn không ngờ Phong Lê lại dễ dụ như vậy và cũng không ngờ bản thân lại thích Phong Lê đến thế.
Phong Lê quá đáng yêu, đáng yêu đến độ hắn chỉ muốn giữ làm của riêng mình.
...
Hôm nay Phong Lê phá lệ mà dậy sớm hơn mọi ngày, cậu cố gắng lết cơ thể đứng dậy tắt báo thức. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, cậu có thể giúp Hạ Nam thu dọn hành lí và sắp xếp ổn định chỗ ở mới.
Sau khi vệ sinh ca nhân, ăn sang rồi thay quần áo xong, cậu căn chuẩn thời gian mà đến trước cổng nhà Khánh Vân đúng hẹn đón Hạ Nam. Cứ tưởng bản thân đến sớm vậy có thể lên giúp Hạ Nam thu dọn hành lí, ai mà ngờ khi cậu tới nơi Hạ Nam đã cầm vali đứng đợi cậu ở cổng rồi.
Nhìn bóng dang Hạ Nam, Phong Lê cảm thấy thương tâm vô cùng. Rốt cuộc gia đình Khánh Vân như nào mà lại để Hạ Nam ăn mặc phong phanh trên người chỉ có một chiếc quần dài cùng áo khoác mỏng đứng trước cổng trong thời tiết mùa đông gió lạnh này, ít ra cũng phải cho vào trong nhà đợi chứ.
Phong Lê mau chóng mở cửa xe cho Hạ Nam vào, còn cẩn thận tăng nhiệt độ điều hoà lên.
"Lạnh không." Phong Lê ân cần hỏi thăm.
Hạ Nam vì lạnh mặt đã đỏ ửng hết lên vì lạnh nhưng vẫn nói: "Không lạnh."
Phong Lê không nói gì nữa mà lái xe thật nhanh đưa Hạ Nam về nhà mình, lái xe chưa đầy 20 phút liền tới nơi. Cậu nhanh chóng dẫn Hạ Nam vào trong nhà.
Hạ Nam có vẻ rất bất ngờ mà hô lên một tiếng.
"Đây là nhà cậu sao, rộng thật đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngôi nhà nào to như vậy đấy." Hạ Nam vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn căn nhà, mà cũng chẳng biết nên gọi là nhà hay biệt thự nữa.
Phong Lê gật gù vài cái, thật ra lúc mới xuyên vô cậu cũng bất ngờ lắm, phải công nhận một điều rằng nhà nguyên chủ rất giàu, cực kì cực kì giàu luôn.
Cậu nhanh chóng chỉ đường cho Hạ Nam, cậu đã sắp xếp cả rồi. Phòng của Hạ Nam sẽ ở ngay bên cạnh phòng cậu, như vậy khi có gì cũng sẽ tiện hơn nhiều.
Nhìn Hạ Nam cứ ngơ ngơ ngác ngác cậu cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười, Hạ Nam cứ như cô vợ mới cưới còn chưa quen vậy.
Như này chẳng phải rất giống như đang đưa vợ về nhà hay sao!