Ông ta thở dài một tiếng rồi đi vào trong góc, bối rối ngồi trên ghế.
Hoa Quyển đi vào trong bếp nấu một nồi nước sôi rồi bỏ mì sợi đã mua được buổi sáng vào, ngoài ra còn chuẩn bị thêm một bát nước sôi để nguội, đợi sau khi mì nấu chín được vớt ra, trụng qua một lần nước nguội rồi mới bỏ vào bát.
Sau khi làm như thế, sợi mì sẽ không còn dính vào nhau nữa mà từng sợi từng sợi tách ra, vừa dai vừa đàn hồi.
Trong bát bỏ thêm một ít dầu sống, muối ăn và hành lá.
Hoa Quyển bưng bát đi tới chỗ bếp lò bên cạnh cửa, múc một muôi nước dùng, lại gắp thêm một miếng sườn heo và vài miếng củ cải trắng vào.
Củ cải trắng hầm xương ống được ninh trên lửa nhỏ cả ngày, thịt heo đều rớt hết khỏi xương, chỉ cần lắc nhẹ một cái sẽ rơi xuống, vào miệng là tan, cực kỳ phù hợp với người già.
Củ cải trắng hút đầy nước canh xương heo, cắn một miếng là nước canh tràn ra, mùi hương lập tức lấp đầu khoang miệng.
Nước canh nóng kích phát toàn bộ mùi thơm của dầu sống và hành lá, phối thêm muối ăn thuần tinh, một bát mì sợi bình thường như thế đối với ông chú mà nói lại có sức hút cực kỳ lớn.
Trong quán ăn yên tĩnh chỉ còn lại mỗi tiếng húp mì xì xụp của ông ta.
“Không ngờ ta có thể ăn được sợi mì ngon như thế.” Ông chú đặt cái bát rỗng xuống, dùng ống tay áo lau khóe miệng và cảm thán.
Lúc đón tết, ông ta cũng mua thịt heo nhưng thịt heo này lại khác, không hề tanh một chút nào cả.
Cộng thêm được ninh nguyên ngày khiến cho hương vị lại càng ngon khỏi bàn.
Nói xong, ông ta lôi năm đồng tiền ra cẩn thận đặt trên mặt bàn.
“Ông chú, tôi đã nhận hạt dẻ của chú rồi, sao còn lấy thêm tiền của chú được chứ?”
Còn nữa, cô cũng không dùng được tiền đồng này.
Ông chú vẫn kiên trì: “Đống hạt dẻ đó không đáng tiền, đều nhặt ở trên núi cả.”
“Thế cũng đủ rồi.”
Đang định đùn đẩy tiếp thì lại có thêm ba người khác đi vào quán.
“Chậc chậc, hôm nay cuối cùng ta cũng gặp được chuyện hiếm có rồi, năm văn tiền mà còn khách sáo cho được.”
Hoa Quyển quay người nhìn về phía người tớ, đây là một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục cổ đại, váy dày màu hồng nhạt, gương mặt trắng trẻo, mái tóc dài được búi nhẹ lên, trông cực kỳ ưa nhìn.
Cô ta hơi hất cằm lên, liếc mắt nhìn về phía bên này với vẻ ngạo mạn, đằng sau còn có hai người đàn ông mặc đồ bó, bên hông đeo bội đao.
Hoa Quyển bối rối: Gần đây có khu thắng cảnh gì đó sao? Qua đây chụp ảnh? Hay là chơi cosplay vậy?”
Cô gái này cũng liếc mắt quan sát cô: “Ngươi ăn mặc thật kỳ quái! Thôi bỏ đi, ta đói rồi, quán các ngươi còn món gì ăn nữa không?”
Hoa Quyển cúi đầu nhìn mình, áo sơ mi kẻ caro và quần bò, kỳ quái lắm sao?