“Thật ngại quá, quán chúng tôi vẫn chưa bắt đầu khai trương.”
Cô gái nhíu mày lại: “Ngươi bớt lừa ta đi.”
Cô ta chỉ vào ông chú kia: “Chưa khai trương vậy sao hắn ta có thể ăn?”
Người đàn ông đằng sau nắm chuôi đao, bước lên một bước, nói với vẻ hung dữ: “Mau chóng đi chuẩn bị đồ ăn, cũng không thiếu bạc cho ngươi!”
Hoa Quyển nhếch khóe miệng, đang diễn kịch sao? Không phải gặp đúng mấy đứa thần kinh đấy chứ?
Cô bất đắc dĩ nói với cô gái trẻ kia: “Còn mỗi mì thôi, cô có ăn không? Nếu không ăn thì các người có thể đi thêm về phía trước, chắc vẫn còn quán khác mở đấy.”
Cô gái kia nói: “Chúng ta đi một đường tới đây chỉ thấy mỗi quán này của ngươi, đằng trước là vào thành rồi, không có mấy tiệm còn mở, mì sợi này của ngươi có vẻ rất thơm, ăn tạm nó đi.”
“Vậy ba bát?”
Cô gái gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa.
Hoa Quyển đang định vào bếp thì nhìn thấy ông chú bước đi tập tễnh ra ngoài cửa, cô nghĩ ngợi một lúc rồi gọi ông ta lại.
Sau đó cô lấy một nắm kẹo sữa thỏ trắng từ trong túi ra nhét vào tay đối phương: “Ông chú, chú cầm số kẹo này về cho cháu mình ăn đi!”
Ông chú dùng hai tay ôm kẹo, vội vàng cảm ơn.
Hoa Quyển cũng hoàn toàn không ngờ một sinh viên đại học khoa kỹ thuật bình thường như mình lại bắt đầu buôn bán mì.
Ba bát mì sợi này vừa vặn dùng hết toàn bộ canh xương, cô còn cảm thấy hơi đau lòng.
Nhưng khi nhìn thấy ba người này ăn ngấu nghiến hết sạch sợi mì, cứ như thể đang ăn sơn hào hải mì gì đó, cô chỉ cảm thấy có một cảm giác thành tựu trước giờ chưa từng có.
Cô thật sự có thiên phú nấu ăn! Lẽ nào cô chính là đầu bếp được trời chọn?
Mì sợi vào bụng khiến sắc mặt của cô gái rõ ràng đã trở nên dễ coi hơn hẳn: “Bát mì này của ngươi thật sự không tồi, nấu ngon hơn toàn bộ đầu bếp ở nhà ta nhiều!”
Gia đình giàu có à, còn có cả đầu bếp riêng.
Cô gái liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh, một người đàn ông móc một miếng bạc vụn từ trong lòng ra, đặt lên bàn.
Trước có tiền đồng sau có bạc, Hoa Quyển hoàn toàn hoang mang.
Cô hỏi thử một câu: “Ngọc Dịch tửu cung đình?”
Cô gái không nghe hiểu mà hỏi ngược lại: “Ở chỗ ngươi còn bán rượu nữa sao? Rượu tiến cống?”
Hoa Quyển cảm thấy hơi sợ rồi, cô giả bộ hàn huyên: “Các cô từ đâu tới đây vậy? Sao muộn như vậy rồi vẫn còn ở bên ngoài?”
Cô gái đáp: “Hôm nay ta đến Lạc Hà tự trong núi để cầu phúc cho phụ thân, không ngờ trên đường trở về gặp cơn mưa lớn nên chậm trễ chút thời gian, giờ về quá muộn.”
Hôm nay nắng to vỡ mặt, mưa lớn ở đâu ra?
Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói trong núi có một ngôi chùa miếu nào cả!