Cô gái nghỉ ngơi đủ rồi bèn tạm biệt Hoa Quyển. Hoa Quyển đi theo đằng sau bọn họ ra khỏi quán ăn nhỏ xem sao, lúc này mới phát hiện ra không đúng.
Các cửa hàng xung quanh vào ban ngày đều mất hết, chung quanh tối mù chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ còn lại ánh đèn trong quán ăn nhỏ chiều sáng một khoảng đất nhỏ xíu trước cửa quán.
Ngoài cửa có một cỗ xe ngựa, ở đầu xe treo hai chiếc đèn l*иg.
Cô gái chui vào trong xe, vén rèm lên gật đầu với Hoa Quyển, tùy tùng của cô ta đánh xe ngựa rời đi.
“Mình xuyên không rồi sao?”
Hoa Quyển không dám nán lại bên ngoài nữa mà vội vàng chạy vào trong quán, đóng kín cửa quán, tay chân cùng sử dụng bò lên tầng hai, chui vào trong chăn, che kín đầu, cưỡng ép mình mau chóng ngủ.
Động tác liền mạch dứt khoát.
Một đêm này ngủ rất không yên, thẳng cho đến khi trời sáng, bên dưới tầng lại truyền tới tiếng ồn ào huyên náo, Hoa Quyển mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẫn là bộ dáng của sáng ngày hôm qua đấy thôi.
Lẽ nào mình nằm mơ? Cô ngáp một cái, chậm rãi đi xuống tầng, thẳng cho đến khi nhìn thấy bạc vụn được để lại trên mặt bàn tối hôm qua mà mình chưa kịp cất.
“Ôi vãi! Xảy ra chuyện gì thế này? Lẽ nào buổi tối quán ăn nhỏ này tự xuyên không sao?”
Hoa Quyển cầm tiền đồng và bạc vụn lên, nghĩ ngợi một lúc sau đó tìm được một quán đồ cổ cách con phố nhỏ này xa nhất ở trên bản đồ, cô tìm một chiếc xe đạp công cộng để đạp qua đó
Không còn cách nào khác, còn lại có ba trăm đồng, chỉ có thể tiêu tiết kiệm một chút.
Đợi đạp được đến tiệm đồ cổ đã là hai tiếng đồng hồ sau, chủ quán vừa mở cửa đã nhìn thấy Hoa Quyển thở hồng hộc ở ngoài cửa.
Ông chủ đã hơn năm mươi tuổi, đang đeo một cặp kính lão nhưng vẫn phải cầm thêm một chiếc kính lúp để soi thật kỹ tiền đồng.
“Sao tiền đồng của cô còn mới như vậy? Trông giống giả nhưng lại là hàng thật, tôi phải xem kỹ hơn mới được, cô kiếm được ở đâu ra thế?”
Hoa Quyển cười xấu hổ: “Bảo tồn kỹ ấy mà, là ông nội tôi để lại cho tôi.”
Lời nói dối này cũng đúng lý hợp tình, vốn dĩ chính là quán ăn nhỏ mà ông nội để lại cho mình đã mang tiền tới cho mình mà.
Cô lén lè lưỡi.
“Nếu cái này mang đi đấu giá phỏng chừng có thể đấu giá đến bốn nghìn đồng một miếng.
Nhưng đó là đấu giá, một là tốn thời gian và hai là lỡ như không bán ra được, cô vẫn phải trả tiền hoa hồng cho bên tổ chức đấu giá, khá là mạo hiểm.”
Hoa Quyển nghe không hiểu nhưng cô không đợi được thời gian đấu giá.
“Vậy chỗ ông có mua không? Tôi đang cần tiền gấp.”
Chủ quán thở dài một tiếng, đáp: “Nếu cô muốn bán ngay vậy hai nghìn đồng một miếng, thế nào?”