Vừa mở miệng đã chặt chém nửa giá, trong lòng Hoa Quyển chửi thầm một tiếng “gian thương.”
“Tôi có tổng cộng bảy miếng, hai nghìn rưỡi một miếng, được không?”
Chủ quán giả bộ bất đắc dĩ, đáp: “Cũng được, vậy hai nghìn rưỡi một miếng.”
Ông ta trả tiền rất sảng khoái, chỉ nửa phút sau Hoa Quyển đã nhận được 17500 tệ vào tài khoản, áp lực cuộc sống cũng coi như đã giảm nhẹ.
Cô lại lôi mẩu bạc vụn mà cô gái tối hôm qua đã để lại cho mình ra: “Chủ quán, ông xem thứ này đáng giá bao nhiêu tiền.”
Chủ quán nhận lấy: “Ôi chao, đây là bạc vụn mà, thoạt nhìn có vẻ là sản phẩm thủ công thời cổ đại, hàm lượng bạc không cao, không đáng tiền gì cả.”
Nói xong, ông ta còn cân thử: “Khoảng 23 gam, nếu cô bán thì tôi trả cô ba trăm đồng.”
Không ngờ đến thời đại hiện tại, bạc còn không đáng giá bằng tiền đồng.
Hoa Quyển vừa cười vừa từ chối: “Cảm ơn, bạc vụn này không bán.” Giữ lại làm kỷ niệm cũng không tồi.
“Vậy được, nếu cô còn thứ gì khác muốn bán thì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ tính giá cao cho cô!”
Rời khỏi quán đồ cổ, Hoa Quyển mua cốc trà sữa khoai môn rồi ngồi ở ven đường tính toán.
Nếu buổi tối quán ăn nhỏ có thể thông đến cổ đại vậy cô có thể chuẩn bị thêm một ít đồ ăn, có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, thức ăn ở thời hiện đại còn không khiến đám người cổ đại đó mê như điếu đổ nữa sao?
Quán ăn nhỏ mà ông nội để lại cho cô đúng là kho báu! Phải tranh thủ phát triển lớn mạnh, đi lên con đường phát tài mới được!
Nhưng sau khi quán ăn nhở xuyên đến thời cổ đại thoạt nhìn vị trí địa lý rất hẻo lánh, mấy món ăn tinh tế quá chắc chắn không dễ bán.
Huống chi, cô cũng không biết nấu!
Còn không bằng bán một vài món ăn vặt đơn giản và thuận tiện, tiện cho người qua đường ăn nhanh rồi vội lên đường.
Ý kiến đã có, Hoa Quyển đạp xe đến chợ đầu mối ở gần đó, tốn hết ba trăm đồng mua một cái máy nấu Oden.
Nấu Oden vừa tiện lại vừa rẻ, không cần kỹ thuật gì cả, vô cùng thích hợp với cô.
Thuận tiện mua thêm các loại viên và túi canh nấu Oden, mua thêm hai mươi chiếc màn thầu và hai mươi cái bánh bao nhân thịt.
Cô lại mua một tủ lạnh và một tủ đông, thuận tiện tích trữ thực phẩm.
Tuy rằng bây giờ không có bao nhiêu đồ nhưng Hoa Quyển tin rằng mình có thể lấp đầy tủ lạnh rất nhanh!
Cô trở về con phố nhỏ mua thêm một con gà, vừa vặn ở nhà có hạt dẻ, món chính hôm nay chính là gà hầm hạt dẻ.
Gà đã được xử lý xong xuôi và chặt thành miếng nhỏ, cô chỉ cần bóc vỏ hạt dẻ, rửa sạch là có thể bắt đầu nấu.
Cô dùng chảo dầu phi thơm hành và gừng trước, sau đó cho miếng thịt gà vào xào khô, không ngừng đảo thịt cho đến khi đổi màu, tiếp đó mới thêm rượu nấu ăn, dầu sống, nước tương đen, lại thêm một ít đường vào cho tươi.