Hệ thống: 【Không thể. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, không thể từ chối hay mặc cả, nếu không sẽ hồn phi phách tán.】
Ôn Húc không nhịn được chửi một câu: “Ngươi con mẹ nó... giỏi lắm!”
Chắc chắn không thể tăng điểm thù hận, Ôn Húc cũng hiểu rõ Ngọc Thanh Hàn lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào, dù chưa đọc hết truyện cũng có thể đoán ra.
Còn điểm tình thương của phụ thân và thiện cảm thì có thể tăng, cậu chỉ cần nỗ lực lấy lòng Ngọc Thanh Hàn là được, dù sao kết quả cũng giống nhau.
Hệ thống không nói rõ cho Ôn Húc biết kết quả đạt được của điểm tình thương của phụ thân và thiện cảm không giống nhau.
Ôn Húc không kịp hỏi tiếp vì cậu bắt đầu cảm thấy ngày càng khó chịu, trong khi cơ thể của Ngọc Thanh Hàn lạnh như băng, cọ vào lại làm cậu cảm thấy dễ chịu.
Biết rõ thế này là không ổn, nhưng cậu vẫn không nhịn được cọ cọ vào người Ngọc Thanh Hàn, miệng lẩm bẩm: "Sư tôn... cơ thể của ngươi thật là thoải mái..."
Thân thể Ngọc Thanh Hàn cứng đờ một lát, rồi nhìn gười ở trong lòng nóng bừng, mặt mày đỏ ửng, không ngừng thở hổn hển như bị trúng “Nhất Dạ Xuân Phong”.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu đồ đệ một lát rồi cuối cùng vẫn không đẩy cậu ra.
"Sư tôn! Mọi chuyện bên ngoài đã giải quyết xong, A Húc thế nào rồi?"
Đại đồ đệ Mẫn Chu của Ngọc Thanh Hàn vội vã chạy vào, theo sau là tam đồ đệ Nguyên Tu Trúc.
Nguyên Tu Trúc nhìn thấy Ôn Húc, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng nói: “Sư Tôn, đệ tử Huyền Sương Môn đã dặn dò bọn chúng hạ dược “Nhất Dạ Xuân Phong” cho A Húc! Phải làm sao bây giờ? Dược này nếu dùng ít còn dễ giải quyết, dùng quá liều thì sẽ chết!”
Ánh mắt Ngọc Thanh Hàn lạnh thấu xương, quả nhiên là “Nhất Dạ Xuân Phong”. Đây là loại dược rất nổi tiếng trên giang hồ do Huyền Sương Môn chế tạo.
Ôn Húc vẫn tiếp tục dính vào người Ngọc Thanh Hàn, miệng lẩm bẩm khó chịu, trong quần ướŧ áŧ, cảm giác này thật sự là một sự tra tấn.
Suy cho cùng, cơ thể người song tính khác với nam nhân bình thường, khi gặp tình huống như vậy, nữ nhân có biểu hiện như thế nào thì người song tính cũng vậy..
Chỗ nào đó ngứa ngáy, rất muốn có người chạm vào.
Mẫn Chu ngạc nhiên, lần đầu tiên có người dám cọ vào người sư tôn như vậy.
Ngọc Thanh Hàn mặt không chút biểu cảm ôm Ôn Húc đứng lên, lạnh lùng hỏi: "Bên ngoài có hồ nước lạnh không?"
“Hồ nước?” Mẫn Chu ngẩn ra, "Hình như là có, ở bên ngoài......."
Mẫn Chu chưa kịp nói xong, Ngọc Thanh Hàn đã ôm Ôn Húc biến mất.
Hai người nhanh chóng chạy theo ra ngoài xem, chỉ nghe một tiếng “Bùm!”, liền thấy Ngọc Thanh Hàn ném Ôn Húc vào hồ nước lạnh.
Mẫn Chu, Nguyên Tu Trúc: "!!!"
Nguyên Tu Trúc hoảng hốt la lên: “Sư Tôn, người làm gì vậy?!”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Ngọc Thanh Hàn dưới ánh trăng càng thêm lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở nói: "Thuốc ít, triệu chứng nhẹ, ngâm nước lạnh một lát là hết. Yên tâm, không chết được, dù có chết, bổn tọa cũng có thể cứu về."
Ôn Húc tuy đã ngất đi, nhưng vẫn còn nửa tỉnh, lại bị ném vào nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều, nghe được lời nói này của Ngọc Thanh Hàn, cậu không kìm nổi sự tức giận muốn mắng chửi người khác.
Ngọc Thanh Hàn đúng là kẻ khốn nạn!!!
Ngâm nước lạnh thì ngâm, sao phải thô bạo như vậy? Đáy hồ toàn là đá cứng, đau chết mất!
Ta nguyền rủa cho ngươi không tìm được vợ!