Xuyên Thư: Ta Trở Thành Bảo Bối Của Sư Tôn Phản Diện

Chương 2.1: Thì Ra Là Tiểu Đồ Đệ Thẹn Thùng

Chương 2: Thì ra là tiểu đồ đệ thẹn thùng

Dù cậu không phải là cô nương nên chẳng cần thương hoa tiếc ngọc, nhưng ít ra cũng phải dịu dàng một chút chứ! Ngọc Thanh Hàn cứ như thế này thì chắc chắn sẽ cô độc cả đời!

Hồ nước thật sự rất lạnh. Ôn Húc rét đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay đã trắng bệch. bộ y phục lụa đỏ mỏng manh dính sát vào người, làm nổi bật đường nét cơ thể duyên dáng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi vừa ẩn vừa hiện, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Nguyên Tu Trúc vội vàng bước tới, kéo Ôn Húc từ trong nước lên. Y cởϊ áσ khoác trên người mình khoác lên cho cậu.

"Sư tôn, sao người lại ném A Húc xuống hồ? Nước lạnh như băng, mà A Húc vốn đã yếu đuối, lại còn bị trúng xuân dược…"

"Ngươi đang trách bổn tọa sao?" Ngọc Thanh Hàn lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt đen tuyền băng giá khiến người khác run sợ.

Nguyên Tu Trúc siết chặt tay Ôn Húc rồi cụp mắt đáp: "Đệ tử không dám."

"Không... không trách sư tôn." Ôn Húc vừa lạnh vừa nóng, cả người run rẩy. Đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn cố nói đỡ cho Ngọc Thanh Hàn: "May mắn là sư tôn ném ta vào nước lạnh. Giờ ta cảm thấy cơ thể tốt... tốt hơn nhiều... Hắt xì!"

Dù lạnh đến mấy, khó chịu đến đâu, cũng không thể trách Ngọc Thanh Hàn được. Vì nhiệm vụ, cứ phải khen hết lời đã!

Thế nhưng, độ hảo cảm vẫn không hề thay đổi.

Ngọc Thanh Hàn liếc nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy đáng thương của Ôn Húc, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Mẫn Chu, ánh mắt chứa đầy sát ý.

"Người của Huyền Sương Môn đúng là gan to bằng trời! Ngay cả đồ đệ của bổn tọa mà cũng dám trêu chọc. Mẫn Chu, ngươi hãy thông báo với đám ám vệ, bảo họ “hồi báo” lại Huyền Sương Môn thật tốt!"

Huyền Sương Môn và Vô Cực Tông là hai môn phái nổi tiếng, nhưng từ lâu đã tồn tại hiềm khích sâu sắc.

Mẫn Chu lạnh lùng nhận lệnh: "Vâng! Đệ tử sẽ thông báo ngay."

Sau đó, Ngọc Thanh Hàn dẫn đám người Nguyên Tu Trúc trở về Vô Cực Tông.

Ôn Húc bị trúng xuân dược, lại ngâm nước lạnh, khiến cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Trên đường đi hơi hỗn loạn, cậu kiệt sức đến mức bất tỉnh lúc nào không hay.

Sau đó cậu liền sốt cao, chờ Ôn Húc tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, in bóng xuống đất.

"Ưʍ..."

Ôn Húc đau đầu, từ từ ngồi dậy. Nhìn căn phòng cổ kính xung quanh, cậu ngây người một lúc mới nhớ ra mình đã xuyên không.

Thật ra thì, tình cảnh hiện tại cũng không tệ lắm. Trước kia, cậu làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, ngày đêm tăng ca, mệt mỏi như chó. À không, thậm chí còn không bằng chó!

Giờ xuyên đến đây, tuy nguyên chủ là kẻ yếu đuối, tu vi kém cỏi, nhưng ít nhất cậu ta cũng là tiểu đồ đệ của Ngọc Thanh Hàn, được ở riêng trong một tiểu viện. So với việc bán mạng làm công việc trước kia, cuộc sống hiện tại tốt hơn nhiều.

Chỉ có một điều không ổn: thân thể nguyên chủ lại có thêm một cái lỗ nhỏ mà đàn ông bình thường không có! Về sau cậu không thể nhìn thẳng vào chính mình nữa.

Ôn Húc cúi đầu, nhìn chiếc áo trong trắng tinh mình đang mặc, không biết ai đã thay quần áo cho cậu.

Bộ y phục lụa đỏ trước đó mỏng manh như vậy, chắc chắn không che giấu được gì. Bí mật của cậu có bị lộ không nhỉ?

Nguyên chủ vì bí mật cơ thể này mà luôn phải sống cẩn thận, dè dặt, cực kỳ hèn mọn. Tuy cậu không thích tính cách nhút nhát ấy, nhưng bí mật này đúng là không thể để lộ.

Ôn Húc nhớ trước đây từng đọc một cuốn tiểu thuyết tu tiên. Trong đó, có một nhân vật phụ giống hệt nguyên chủ, cũng là người song tính, về sau bí mật bị phát hiện, hắn được xem là *lô đỉnh tốt nhất.

*: song tu

Lô đỉnh chính là sử dụng thể chất đặc biệt của đối phương để tiến hành thải bổ, tu luyện, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, theo nguyên lý thải âm bổ dương.

Bởi vì vai phụ không có hào quang của nhân vật chính, cuối cùng biến thành một món đồ chơi, kết cục giống như nguyên chủ đều cực kỳ thê thảm.

Ôn Húc không muốn trở thành lô đỉnh bị mọi người cướp đoạt.