Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 1

“Tiêu tặc làm vua bất nhân, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, lấy đầu ngươi!”

“Không có lệnh của Hằng Vương điện hạ, ai cũng đừng mong rời khỏi Kim Loan điện nửa bước!”

“Các đại nhân, nể tình từng là đồng liêu, chỉ cần các ngài nhìn rõ tình thế mà quy hàng, Hằng Vương điện hạ lên ngôi ắt sẽ ban cho các ngài vinh hoa phú quý vô tận!”

...

Mẹ nó, ồn ào quá đi.

Lại là cái video “HD 320p” trong bài giảng sao?

Tống Kiệm tối qua thức cả đêm chơi game, giờ sáng tám giờ mệt mỏi đến mức không còn nhận thân, tính lấy tai nghe nhét vào tai để ngủ tiếp. Cậu thò tay vào “túi” sờ sờ sờ...

Khoan đã.

Túi của tôi đâu???

Tống Kiệm mở mắt, mặt đối mặt với một cây cột lớn được khắc hình thần điểu và chạm rồng dát vàng, nhất thời chiến thuật ngửa người ra sau: “Hả?” Chuyện gì thế này?

Dưới chân lại truyền đến tiếng ồn ào.

Tống Kiệm cúi đầu nhìn xuống.

“!!!”

Mẹ ơi cao quá trời cao a a a a a!!!

Cậu run run định ôm chặt lấy cột thì nghe thấy tiếng lão già phiền phức vừa rồi lại hét lên: “Tống Kiệm! Gϊếŧ hắn đi!”

Tiếng hét như muốn rút ngắn sinh mạng của người ta, chân Tống Kiệm trượt một cái, ngã thẳng từ trên xà nhà xuống.

Cmn cmn cmn cmn!!!

A a a a a a a!!!

Biến cố đến quá bất ngờ, trong điện vang lên tiếng kinh hô: “Hộ giá! Hộ giá!!”

Tống Kiệm bịch một tiếng rơi vào một vòng tay rắn chắc, suýt chút nữa phổi cũng văng ra ngoài.

Các đại thần sợ đến mức mặt mũi biến sắc, hét lên kinh hoàng.

“Bệ hạ cẩn thận!”

“Tống Kiệm ngươi to gan lắm!”

“Hộ giá! Mau hộ giá!”

Hả??!! Hộ cái gì chứ?!

Tống Kiệm mềm nhũn từ trên người người đàn ông trượt xuống, quỳ ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy hoảng sợ đối diện với người đàn ông kia.

Đôi mắt sau mũ miện mười hai tua lóe lên như lưỡi dao sắc bén, từng chút từng chút lướt qua mặt cậu. Chưa kịp phản ứng gì, một bàn tay thô ráp đã siết lấy cổ cậu.

Tống Kiệm: (hình gif Tạ Bội Ninh ngộp thở)

Toang rồi, toang rồi, toang rồi.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tống Kiệm nhanh trí, một hơi không thở lên nổi liền lăn ra ngất.

Tiêu Ứng Hoài: “?”

Trẫm dùng sức quá à?

Khi Tống Kiệm ngất đi, tiếng gào thét của bọn phản thần trong điện cũng nhỏ dần.

Tình huống này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, sắc mặt của Hằng Vương liền thay đổi đủ loại màu sắc, những đại thần cùng phe với hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, mặt mày méo mó.

Đúng lúc này, thủ lĩnh cấm quân đến báo: “Bệ hạ, đảng phản nghịch của Hằng Vương đã bị tiêu diệt toàn bộ.”