Chưa đợi ám vệ Thiên Sát Ti ra tay, một vị đại thần trong góc đột nhiên tháo giày của mình ra, ném thẳng vào đầu Hằng Vương.
“Ta nhổ vào!”
Các đại thần khác thấy vậy cũng liền bắt chước. Người có giày thì tháo giày ném giày, ném xong giày thì ném mũ ô sa trên đầu, ném xong mũ ô sa thì ném tấm bảng ngà trong tay.
“Đập chết tên nghịch tặc gian manh này!”
“Phì! Ta phì phì phì!”
“Không muốn sống còn kéo người khác xuống nước!”
“Đúng rồi!”
“Bệ hạ! Ngàn vạn lần không được tha cho bọn chúng!”
Tống Kiệm nằm giả chết dưới đất: “...”
Thấy chưa, người dũng cảm luôn rời khỏi thế gian trước.
Lúc này cậu còn chưa biết mình cũng là một trong những kẻ tạo phản.
Cho đến khi cậu cảm thấy mình bị vài người nâng lên, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Mang vào ngự thư phòng, trẫm sẽ tự mình thẩm vấn.”
Hả?
Hả hả hả???
Tống Kiệm nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện liền bị chém ngay tại chỗ. Khi đi qua đại điện, một đại thần đã bị bắt vì mưu phản chỉ tay vào cậu hét lớn: “Tống Kiệm! Ngươi dám phản bội Hằng Vương điện hạ!”
Tiếng hét the thé, chói tai như nhạc quỷ, khiến tai Tống Kiệm ong ong như bị điếc.
Cậu tiếp tục nhắm mắt giả chết, nằm bất động.
Tên đại thần phản nghịch vẫn gào lên: “Tống Kiệm! Tống Kiệm! Ngươi phản bội Hằng Vương điện hạ! Ngươi chết không được tử tế đâu!”
Hắn đội trên đầu đôi giày của ai đó, mặt còn in dấu giày, tóc tai bù xù, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Tống Kiệm nghĩ bụng, anh trai à, anh im giùm cái đi, anh không muốn sống nhưng tôi thì muốn.
Đám phản nghịch quỳ trên đất, kêu gào thảm thiết: “Chúng ta vì cuộc mưu phản này mà lao tâm khổ tứ!”
“Chúng ta dốc lòng dốc sức! Nhưng lại nhận cái kết thế này!”
Bên cạnh có người không nhịn được, chọc chọc hắn: “Này, lúc chúng ta triệu tập binh mã hình như bảo là khởi nghĩa.”
“...”
Tiếng ồn dần nhỏ lại, Tống Kiệm ngửi thấy luồng không khí mới mẻ ngoài điện.
Ra ngoài rồi.
Sau đó cậu bị đưa qua đủ kiểu hành lang quanh co, tiếng nói bên tai từ “Ôi chao!” “A!” “Tống đại nhân làm sao thế này!” “Trời đất ơi!” biến thành “Để ở đây.”
Bịch một tiếng, Tống Kiệm bị thả xuống nền đá cứng lạnh, suýt nữa cậu bật dậy sống lại ngay tại chỗ.
Mất lịch sự, đã khiêng thì không biết nhẹ tay chút sao!
Trong lòng cậu mắng mỏ không ngừng, nhưng cơ thể thì vẫn nằm chết giả cực kỳ trung thực, tư thế thế nào lúc bị quẳng xuống giờ vẫn y như vậy, sợ bị phát hiện cậu đang giả vờ.
Đùa sao, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không muốn chết một cách mơ hồ thế này đâu.