Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 3

Mặt Tống Kiệm dán xuống nền đá, mắt nhắm chặt, chợt nhớ đến câu nói vừa rồi bên tai: "Đưa vào ngự thư phòng." Vậy chắc hẳn đây là ngự thư phòng.

Hiện tại đại điện loạn như cái chợ, có người tạo phản, có người ném giày, còn có người cãi nhau chửi rủa, cứ như một phiên chợ hỗn loạn. Chắc hoàng đế nhất thời chưa thể thoát ra được.

Tống Kiệm nằm yên, khẽ động mũi.

Ừm, thơm ghê.

Không biết trong ngự thư phòng đốt loại hương gì, nhưng mùi hương này giống hệt mùi trên người vị hoàng đế cậu vừa đυ.ng trúng.

Nghĩ đến đây, Tống Kiệm bỗng có chút lo lắng. Tội tạo phản bị diệt cả chín tộc, tội rơi trúng hoàng đế thì bị diệt mấy tộc nhỉ?

Cậu cứ suy nghĩ miên man, ban đầu còn căng thẳng nằm không yên, sau đó vì chờ lâu quá nên lặng lẽ ngáp một cái, nước mắt chảy ra một giọt ở khóe mắt.

Thật sự buồn ngủ rồi.

Cậu cố ép bản thân không được ngủ, đầu óc tỉnh táo phân tích tình hình hiện tại.

Tình hình... ừm, cậu chắc chắn đã xuyên không, vừa khéo lại gặp ngay tình tiết kinh điển trong phim cung đấu: cung biến.

Phân tích...

"==."

zZZZZ…

Không biết đã bao lâu, cửa ngự thư phòng két một tiếng mở ra.

“Bệ hạ, chuyện này…”

Một góc áo màu vàng sáng dừng lại nơi cửa. Sau một lát, ngón tay của người nọ nhấc lên hờ hững, tổng quản thái giám hiểu ý, im lặng lui ra ngoài, cúi đầu nói nhỏ: “Lão nô xin cáo lui trước.”

Tiêu Ứng Hoài bước vào, không thèm liếc nhìn người đang ngủ lăn lóc dưới đất một cái, đi thẳng đến bàn ngự án, ngồi xuống, tiện tay mở một bản tấu chương ra.

Bản đầu tiên là của Thị lang Lễ bộ, viết lằng nhằng lê thê, không đi vào trọng tâm.

Tiêu Ứng Hoài phê bằng bút son: "Cắt ngắn, tránh dài dòng vô nghĩa."

Bản thứ hai là một bản tấu kiện, Đại nhân Hộ bộ cáo buộc đồng liêu bên Lại bộ nói xấu mình trên đường về nhà, câu từ đầy cảm xúc, ai oán đến mức đau lòng.

Tiêu Ứng Hoài nhíu mày, phê một câu ngắn gọn: "Ngươi thật ồn ào."

Cầm đến bản tấu thứ ba, vừa định mở ra thì người nằm dưới đất đột nhiên lầm bầm nói mớ.

“Căng-tin dám bán đùi gà tám đồng…”

Tiêu Ứng Hoài khẽ ngước mắt.

“Lại là gà om… Không ăn gà om nữa…”

“Xạ thủ cầm lấy bùa đỏ… Mẹ nó đừng cướp đường giữa chứ…”

“Tôi muốn bóp cổ đứa nghĩ ra bài tập nhóm…”

“Hạn nộp bài… ừm, hạn nộp bài…”

Nửa khuôn mặt điển trai sâu sắc của người đàn ông chìm trong bóng tối, đôi mắt hẹp dài ánh lên sự lạnh lùng, sắc bén.

Tống Kiệm tỉnh dậy vì lạnh. Cậu có thói quen ngủ phải đắp chăn, dù không đắp được cả người thì cũng phải che được phần bụng. Trong cơn mơ màng, cậu duỗi tay ra mò mẫm xung quanh, cuối cùng nắm được một mảnh vải… kéo hai cái.