Tống Kiệm: “Ừm? Ừm??”
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức trợn to.
Người.
Đàn ông.
Hoàng đế.
Tống Kiệm dường như mất khả năng nói, vội vàng bò dậy khỏi nền đất. Chỗ cậu vừa nằm vẫn còn vết nước sáng lấp lánh.
Cậu vừa lau nước miếng vừa chỉnh lại quần áo, ngoan ngoãn quỳ sang một bên, im lặng không nói gì.
Tiêu Ứng Hoài đứng dậy, cúi mắt nhìn cận vệ thân cận đang quỳ trước mặt mình. Nửa bên má phải của cậu hằn đỏ một vệt sâu vì nằm ngủ quá lâu, còn dính cả nước miếng.
“Tống Kiệm.” Giọng người đàn ông trầm thấp và lạnh lẽo.
“Ngươi đi theo trẫm bao nhiêu năm rồi?”
Tống Kiệm: “o.O?”
Chẳng lẽ phát hiện ra cậu bị tráo hồn? Đang thử lòng cậu?
Cậu ấp a ấp úng đáp: “Rất… rất rất nhiều năm rồi.”
Tiêu Ứng Hoài chậm rãi cúi người xuống, đưa tay giữ chặt cằm của Tống Kiệm, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.
Trong lòng Tống Kiệm rối như tơ vò.
Nước miếng, nước miếng kìa, ngài đang bóp vào nước miếng đấy!
Nhưng người đàn ông trước mặt dường như không nghe thấy, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm.
Tống Kiệm bất giác bĩu môi, trông chẳng khác nào một chú vịt vàng nhỏ.
Cậu ú ớ nói: “Bệ hạ… ta…”
“Ngươi làm sao?”
Bị ngắt lời, Tống Kiệm nhanh chóng chớp mắt hai cái: “Ta… ta thấy hôm nay là một sự cố ngoài ý muốn…”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Hắn thả lỏng tay một chút.
“Nói lại.”
Tống Kiệm nuốt khan, cẩn thận đáp: “Ta nói hôm nay là ngoài ý muốn, ngài tin không?”
Tiêu Ứng Hoài: “Trẫm còn tưởng ngươi sẽ nói được lý do nào hay ho.”
Nói xong, hắn buông cậu ra.
Tống Kiệm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy một chiếc khăn ra, thong thả lau tay.
“…”
Có thể tôn trọng nhau chút không? Ngài có biết viết chữ “tôn trọng” hay không?
Hoàng đế không tôn trọng người khác vẫn thong thả lau tay, còn Tống Kiệm thì quỳ bên cạnh nhìn hắn lau, đầu gối bắt đầu tê rần.
Giây phút này, Tống Kiệm cuối cùng cũng thấm thía một câu nói: ranh giới cuộc đời thực ra là nước ối.
Có người sinh ra đã làm hoàng đế, có người sinh ra chỉ để làm ám vệ, thái giám, cung nữ, hoặc trâu ngựa.
Đầu óc Tống Kiệm bắt đầu mơ màng, cậu lén dùng tay xoa bóp đầu gối, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, cậu nhét tay xuống dưới đầu gối để đỡ mỏi.
Thế này thoải mái hơn hẳn.
Tiêu Ứng Hoài lau tay xong cúi nhìn, phát hiện ám vệ của mình không biết từ lúc nào đã nằm xuống với tư thế vặn vẹo kỳ lạ.
“Tay ngươi đâu?”
Tống Kiệm ngẩng mặt lên: “?” Nhanh thế đã bị phát hiện rồi sao?
Cậu chậm rãi rút tay ra khỏi đầu gối, giống như một học sinh phạm lỗi, úp hai lòng bàn tay hướng ra ngoài. Vì vừa bị đè một lúc nên ngón tay cậu có chút hồng hồng.
Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn: “Quỳ một lúc đã không chịu nổi?”
Tống Kiệm, sinh viên phản kháng: “…”