Phương Tranh dứt khoát quay qua phản bác lại: "Ta đúng là xui xẻo mấy đời nên lần thí luyện này mới bị phân tổ đội cùng với hai kẻ vô dụng như các ngươi. Nhiệm vụ khó thì không làm nổi, nhiệm vụ dễ thì làm được mấy cái đó, có điều điểm tích lũy nhiệm vụ tích mãi vẫn không đủ. Nếu được phân vào chung một tổ với sư huynh, điểm tích lũy của ta đã sớm đầy rồi, ta đâu cần phải đi mạo hiểm hái đóa Kim Trản kia làm gì? Nói cho cùng, còn không phải do các ngươi vô dụng sao! Tạo thành cục diện như bây giờ, tất cả mọi người đều có trách nhiệm!"
Vương Bảo trở mình đứng dậy, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Phương Tranh, bị tức giận đến phát điên, đến mức tay chỉ vào mũi hắn ta cũng run lẩy bẩy.
Lúc này, thiếu niên còn lại vốn đang đứng lỗ tai tĩnh tâm quan sát tình hình xung quanh, bất ngờ quay ngoắt lại, ngón trỏ đặt lên môi, ra dấu im lặng với hai người còn đang trừng mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, nắm chuôi kiếm cũng lặng lẽ siết chặt, lui về phía sau hai bước.
Hai thiếu niên phía sau xem hiểu thủ thế này, tim lập tức vọt lên tận cổ họng, cũng bất chấp cãi vã nữa, nhấc kiếm đặt ngang trước ngực, tư thế phòng ngự hiển lộ rõ ràng.
Gió vẫn thổi mạnh, tỉ mỉ nghiêng tai lắng nghe, tiếng gió gào thét mà qua tựa hồ xen lẫn tiếng vật dài lê lết trên mặt đất. Tiếng động kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng.
Thiếu niên phía trước mím chặt môi, nâng trường kiếm đang nắm chặt lên, dưới chân tích tụ lực lượng.
Tiếng xào xạc ma sát hòa cùng với gió lớn điên cuồng, sấm chớp bất ngờ tắt lịm, mây đen tan đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, cảnh tượng trở nên tĩnh lặng, an lành.
Ba người trốn sau núi đá thấy thế chẳng những không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Bởi vì căng thẳng mà mồ hôi lấm tấm trên thái dương, "tách" một tiếng nhỏ xuống trên tảng đá nhô lên dưới mặt đất, lan ra như bông tuyết.
Lúc này, từ trên núi đá lăn xuống mấy viên đá nhỏ, theo độ cong của nham thạch, đập xuống mặt đất lăn tròn mấy vòng, vững vàng lăn đến bên chân Phương Tranh. Phương Tranh nuốt nuốt nước miếng, từ từ ngẩng đầu lên.
Một con rắn khổng lồ đang cuộn mình trên núi đá, đôi mắt rắn màu xanh lục, nó đang hưng phấn thè ra chiếc lưỡi rắn dài đầy gai ngược, miệng há to như chậu máu treo lơ lửng trên đầu Phương Tranh, chỉ cách hắn ta không quá một tấc.
Phương Tranh suýt chút nữa hai mắt tối sầm lại, sợ tới mức ngất xỉu. Trong lòng hắn ta đang gào thét chạy mau, nhưng hai chân đã sớm mềm nhũn giống như mì sợi, không nhấc lên nổi, đành đứng chôn chân tại chỗ, bị nước bọt từ miệng con rắn khổng lồ nhỏ xuống đầy mặt.
Cách đó vài bước, thiếu niên đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng canh chuẩn thời cơ tung người lên, thanh trường kiếm vung lên nhắm thẳng vào đầu cự xà. Cự xà linh hoạt lui về phía sau, đuôi rắn khổng lồ cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, rồi dùng sức hất mạnh ra xa.