Vương Bảo nhân cơ hội đẩy Phương Tranh ra, cả hai lăn vài vòng trên đất, tạm thời tránh được công kích của cự xà.
Mà thiếu niên bị hất văng ra thì đập mình vào một gốc cây cổ thụ chọc trời, trường kiếm rơi khỏi tay. Cây cổ thụ sừng sững không lay động, mà hắn ta lại bị trượt xuống đất, ói ra một búng máu đỏ sậm, nhuộm đỏ cả thanh kiếm nằm trên đất.
Thanh kiếm kia dính máu của thiếu niên, thân kiếm trở nên đỏ rực. Nhưng chỉ trong nháy mắt màu đỏ đã rút đi, vết máu trên trường kiếm biến mất, giống như bị hấp thu hết.
Thiếu niên âm thầm kinh ngạc, vừa định nhặt kiếm lên, nào ngờ trường kiếm không chịu sự điều khiển của hắn ta, "vυ't" một cái bay về phía cự xà, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm bị thương đuôi rắn.
Cự xà ngửa đầu lên trời gào lên giận dữ, rất là phẫn nộ. Đôi mắt dựng thẳng trừng trừng, thân rắn đứng thẳng, tùy thời chuẩn bị nuốt chửng con mồi vào bụng.
Sau khi trường kiếm kia một kích đắc thú cũng không thừa thắng truy kích tiếp, nó chỉ lơ lửng trên không trung, giằng co với cự xà.
Bỗng nhiên, trường kiếm phát ra ánh sáng trắng, từ đó biến ảo ra một cô gái. Cô gái kia chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt hạnh rất to dưới hàng lông mày mảnh, môi không to son vẫn đỏ, làn da nõn nà như ngọc, hai má như hoa đào, một đầu tóc dài đen tuyền xõa tung, người mặc kiểu áo Vân Hà Y màu sắc thanh nhã, rất được nữ tu trẻ tuổi yêu thích.
Bị giam trong kiếm ba năm, cuối cùng Hoa Chước Chước cũng được thấy lại ánh sáng mặt trời, ngắm nhìn trời quang nắng gắt, nàng suýt thì mừng đến phát khóc.
Hoa Chước Chước là con gái độc nhất của chưởng môn Hoa Thiên Vực, một trong ngũ đại phái của tiên môn, cũng là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất của Tiên Linh phái. Vì nhỏ tuổi, thiên phú cao nên nàng luôn được tông môn sủng ái gấp bội.
Nhưng một ngày nọ, Hoa Chước Chước bị một nữ tử xuyên không đoạt xác, ngay cả hồn phách cũng suýt bị thứ đồ vật tự xưng là “hệ thống” của nữ xuyên không này nuốt chửng. Trong lúc ra sức giãy dụa, nàng bị cuốn vào khe hở thời gian, từ đó bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua các thế giới.
Cũng từ khi đó, Hoa Chước Chước mới từ trong miệng hệ thống biết được hóa ra mình là nữ chính của thế giới tu tiên này, từ lúc sinh ra đã mang đại khí vận, là đứa con cưng được thiên đạo yêu tha thiết. Nữ xuyên không kia để mắt tới mệnh số phúc trạch thâm hậu của nàng, hệ thống thì muốn cướp đoạt khí vận của thế giới này. Hai bên hợp tác với nhau, lừa gạt thiên đạo, treo đầu dê bán thịt chó.
Nhưng không ngờ tới là, sau khi Hoa Chước Chước lấy hình thái hồn thể trải qua hơn mười vị diện, bao gồm thế giới tinh tế, mạt thế, thời đại đại số liệu…, nàng còn có cơ hội được xuyên trở về. Nhưng trước khi nàng kịp vui mừng thì đã bị một lực lượng không thể kháng cự phong ấn vào trong thân kiếm, trở thành kiếm linh.
Mãi cho đến vừa rồi hấp thu lực lượng từ máu bám trên thân kiếm, nàng mới có thể phá vỡ phong ấn.
Món nợ chết tiệt này, sớm muộn gì cũng phải đi tìm tên giả mạo kia cùng với hệ thống mang theo trên người ả ta để tính toán rõ ràng! Hoa Chước Chước nghĩ.