Bao nhiêu suy nghĩ cuộn trào trong lòng nhưng đều không biểu hiện ra mặt, nàng cũng không quên trước mắt còn có một con yêu thú đang nhìn chằm chằm nàng, tùy thời muốn lấy mạng nàng.
Con rắn khổng lồ kia dường như không đợi được nữa, há to miệng lộ ra hai cái răng nanh to đùng rồi lao về phía Hoa Chước Chước, muốn một ngụm ăn tươi nàng.
“Làm càn!”
Tay áo Hoa Chước Chước nhẹ nhàng vung lên, cùng với tiếng hét lớn, luồng linh khí vung ra đánh bay cự xà. "Bùm" một tiếng, cự xà cuộn mình trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Lúc này Hoa Chước Chước mới chậm rãi đáp xuống đất, không chút sợ hãi trước uy hϊếp của con rắn khổng lồ, nói với hai người đang núp ở gần đó: "Ra đi, không sao rồi."
Phương Tranh và Vương Bảo chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà trợn mắt há hốc mồm, nơm nớp lo sợ bước ra từ chỗ ẩn nấp, mang theo một tia chần chừ di chuyển đến phía sau Hoa Chước Chước.
Hoa Chước Chước chỉ vào con rắn, nói: "Trả hoa Kim Trản lại cho nó đi. Nó đã canh giữ đóa linh hoa này suốt mấy trăm năm, chính là vì chờ ngày nở hoa có thể ăn vào tăng trưởng tu vi, tiến tới hóa thành hình người. Các ngươi cướp mất bảo bối nó canh giữ hồi lâu, nó không muốn lấy mạng các ngươi mới là lạ."
Phương Tranh không phục, nhỏ giọng nói: "Hoa này mọc ngoài hoang dã, ai hái được là của người đó, có gì mà phải trả lại."
Hoa Chước Chước xoa cằm, gật đầu đồng tình: "Ngươi nói đúng. Từ trước đến nay thiên tài địa bảo vốn là ai có bản lĩnh thì chiếm được, nếu cả ngươi và yêu thú này đều muốn, vậy thì các ngươi quyết đấu đi, ai thắng thì thuộc về người đó."
Sắc mặt Phương Tranh lập tức trắng bệch, hoảng sợ lui về phía sau vài bước.
Hoa Chước Chước cười như không cười nhếch nhếch khóe môi, chế giễu: "Sao, thứ ngươi muốn, chẳng lẽ lại tính để người xa lạ mới gặp lần đầu như ta cướp về cho ngươi sao? Đời nào có chuyện đẹp như thế chứ!"
Phương Tranh bị nói đến mặt đỏ tới tận mang tai, giận mà không dám nói gì.
Hắn ta vừa sợ hãi con rắn khổng lồ này, lại vừa giận Hoa Chước Chước không chút nể nang đâm thủng suy nghĩ trong lòng hắn ta.
Quả thật là hắn ta hy vọng Hoa Chước Chước có thể gϊếŧ chết con rắn kia, như vậy thì hoa Kim Trản sẽ rơi vào tay hắn ta. Đợi kết thúc thí luyện trở về tông môn, chẳng những có thể tích lũy đủ điểm tích lũy cho tiểu tổ, mà hắn ta còn có thể được ghi công vì dám không để ý hung hiểm liều chết mang về một đóa linh hoa trăm năm khó gặp cho tông môn. Rồi rất nhanh thôi, hắn ta có thể từ đệ tử ngoại môn được thăng lên làm đệ tử nội môn.
Thế nhưng bây giờ, nữ nhân này không chỉ muốn bắt hắn ta giao lại bảo vật đã đoạt được ra ngoài, mà còn làm hắn ta mất mặt trước mặt đồng môn! Mối thù này coi như đã kết.
Hoa Chước Chước không có tâm tư phỏng đoán hoạt động tâm lý phức tạp trong lòng Phương Tranh, chỉ đứng một bên yên lặng quan sát hắn ta. Nhìn khuôn mặt hết xanh rồi đỏ, hết đỏ rồi xanh của Phương Tranh, nàng cảm thấy rất thú vị.