Một cảm giác ấm ức khó tả dâng lên trong lòng. Cô buồn bực ngồi xổm xuống dưới gốc cây, cảm thấy thất bại vì đã thử nhiều cách nhưng vẫn không tìm ra được anh ta. Đồng thời, nỗi lo lắng cũng bủa vây – nếu không tìm được người, cô sẽ không thể tỉnh lại từ giấc mơ này.
Cô thu mình lại, nhặt một chiếc lá rụng trên đất, xoay xoay nó trong tay. Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy những chiếc lá mùa thu trông thật cô độc, như mang theo vẻ tàn úa của thời gian. Cảm giác đó càng làm tâm trạng cô tồi tệ hơn.
Cô ném chiếc lá đi, ôm đầu gối, cằm tựa lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào một viên gạch trước mặt.
Mọi âm thanh bên tai dường như biến mất. Trong đầu cô cũng trống rỗng, chẳng có suy nghĩ nào. Tiếng chuông thông báo tin nhắn mới trên điện thoại, hay tiếng chuông tan học từ khu giảng đường, tất cả đều bị cô phớt lờ. Cô chỉ ngồi yên, thất thần nhìn viên gạch trước mặt.
Từng nhóm học sinh từ từ rời khỏi khu giảng đường sau giờ học. Những đôi giày lướt qua trong tầm mắt của cô. Từ viên gạch, ánh mắt cô dời lên và bắt đầu đếm từng đôi giày một cách máy móc.
Một, hai, ba, bốn…
Đột nhiên, một đôi giày đen dừng ngay trước mặt cô. Người đi giày đứng thẳng, đối diện với cô.
Giang Như Minh ngừng đếm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một dáng người cao lớn. Người đó mặc một chiếc áo khoác xung phong, vai rộng, chân dài, tóc cắt gọn, đôi lông mi dài hơi cong.
Người đó cũng ngồi xổm xuống, đối diện với cô, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng đưa tay nhéo má cô, cười đùa:
“Sao thế này? Sao lại ngồi đây khóc? Ai chọc bảo bối không vui hả?”
Là Lục Thiên Minh.
Giang Như Minh ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Lục Thiên Minh. Đại não cô như ngừng hoạt động.
Lục Thiên Minh thấy cô không nói lời nào, liền dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt nơi khóe mắt cô, nhíu mày hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hửm? Mới ra khỏi đây mà đã thấy em ngồi xổm như một cây nấm nhỏ rồi.”
Giang Như Minh ngây ra một lúc, bỗng nhiên bật thốt lên:
“Bạn trai?”
Lục Thiên Minh sửng sốt, sau đó cười khẽ:
“Ừ, có chuyện gì sao?”
Câu trả lời ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Giang Như Minh. Cô vội đứng lên, nhưng vì ngồi lâu nên chân đã tê rần, cơ thể loạng choạng. May mà Lục Thiên Minh nhanh tay đỡ lấy cô.
“Ây —— chậm một chút! Cẩn thận không lại ngã đau bây giờ.”
Giang Như Minh vịn vào cánh tay Lục Thiên Minh, đôi mắt trừng lớn nhìn anh, trong khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi cô lớn tiếng chất vấn:
“Anh chính là cái người bạn trai kia, đúng không?”
Lục Thiên Minh hơi ngớ ra, chần chừ “A” một tiếng, đầy mơ hồ.
Không tìm được thứ gì tiện tay làm “vũ khí,” Giang Như Minh liếc trái liếc phải, cuối cùng vớ lấy chiếc cặp sách trên vai Lục Thiên Minh, giơ lên đánh vào lưng anh.
Chiếc cặp nhẹ tênh, bên trong chẳng có gì, nên dĩ nhiên không đau. Nhưng Lục Thiên Minh vẫn cảm thấy vừa bối rối vừa ấm ức.
Anh giơ tay che chắn, nhưng không dám lấy lại cặp sách, chỉ nhỏ giọng hỏi:
“Sao vậy? Sao tự nhiên lại đánh anh?”
Giang Như Minh lớn tiếng lên án:
“Anh bắt nạt em! Anh còn dám đùa giỡn với em nữa!”
Lục Thiên Minh mở to mắt, vội vàng phản bác:
“Khi nào?!”
Cô vẫn chưa hết giận, lại giơ cặp lên đánh anh thêm một cái.
Lục Thiên Minh thực sự không hiểu nổi tại sao bạn gái mình lại giận dữ như vậy. Nhưng anh không dám hỏi thêm, chỉ cố gắng chịu đựng, vừa né tránh vừa kêu oan:
“Anh oan mà! Em à! Hôm nay anh có làm gì đâu!”
Giang Như Minh chẳng thèm nghe, liên tục đánh không chút nương tay. Cuối cùng, Lục Thiên Minh phải tránh sang một bên, nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, khóa chặt hai tay lại, ngăn không cho cô tiếp tục.
Cô bị giữ chặt, cả người không thể động đậy. Bên tai vang lên giọng nói bất đắc dĩ của anh:
“Sao vậy chứ? Muốn kết án anh thì cũng phải cho anh một lý do chứ! Anh oan đến mức tháng sáu tuyết rơi đây này!”
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Lục Thiên Minh nói chuyện, hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai cô, khiến vành tai Giang Như Minh đỏ ửng lên.
Cô cố gắng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng sức lực của cô sao có thể thắng được anh.
Lục Thiên Minh vẫn nắm chặt tay cô, sợ cô chạy mất nhưng cũng sợ làm cô đau. Anh nhẹ nhàng hỏi:
“Được rồi, em đừng chạy nữa. Nói anh nghe, tại sao lại giận?”
Anh lẩm bẩm thêm:
“Anh không chơi game mấy ngày nay, sinh nhật em còn lâu mới đến, tin nhắn thì anh trả lời ngay… Anh cũng không hút thuốc, không uống rượu… Ấy chết, rốt cuộc là tại sao vậy?”