Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Bị Các Nam Chủ Trong Mộng Theo Đuổi

Quyển 2 - Chương 9

Lời nói và hơi thở của anh khiến Giang Như Minh cảm giác như tai mình sắp bốc cháy. Cô vùng ra khỏi tay anh, chạy được hai bước thì quay đầu lại, do dự một chút. Nhưng hình ảnh Lục Thiên Minh nhắn tin với giọng điệu châm chọc kèm một con số “6” hiện lên trong đầu, khiến cô đỏ mặt tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay đầu bỏ đi thẳng.

Cô… đi thật rồi?

Lục Thiên Minh đứng tại chỗ, không biết nên cảm thấy cô đáng yêu hay là nhận ra mình đang bị oan ức.

Anh bất đắc dĩ đuổi theo, đi sát phía sau cô, vừa đi vừa hỏi:

“Bảo bối… em định đi đâu thế? Không phải mình định đi ăn bánh bao nước sao?”

Giang Như Minh quay đầu lại, thở phì phì đáp:

“Tự anh đi mà ăn!”

Lục Thiên Minh ngớ người, không hiểu chuyện gì. Nhưng bước chân cô nhanh như bay, khiến anh phải chạy chật vật mới đuổi kịp.

Dù anh có giải thích hay hỏi han thế nào, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thèm để ý đến anh. Hai người cứ thế, một trước một sau vòng quanh sân trường, đi hết cả một vòng lớn.

Cuối cùng, khi cô bất ngờ thoát khỏi cảnh trong mơ và mở mắt, thấy mình lại quay về điểm bắt đầu – cây bạch quả – cô cũng chẳng thấy bất ngờ.

Cô thật sự không có tâm trạng để đi ăn bánh bao nước với anh nữa.

Giang Như Minh đứng dưới gốc cây bạch quả, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể giận dỗi mà dậm chân.

Gót giày dày nện xuống đất, làm vỡ vụn một chiếc lá bạch quả khô giòn.

Điện thoại trong túi lại rung lên. Cô không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là tin nhắn của Lục Thiên Minh.

Không lập tức mở ra xem, cô chống hông đứng tại chỗ, nhìn trống rỗng về phía cổng khu giảng đường, suy nghĩ một lát. Rồi cô đột nhiên rút điện thoại ra, mở khung chat với Lục Thiên Minh, không thèm xem tin nhắn mà trực tiếp trả lời:

“Sau khi tan học, trong vòng 15 giây em muốn thấy anh xuất hiện trước mặt em.”

Chẳng bao lâu sau, Lục Thiên Minh trả lời:

“?”

Bạn trai ❤️❤️:

“Sao vậy, bảo bối? Em định ám sát anh à?”

Giang Như Minh đáp lại:

“Ít nói nhảm. Nếu sau 15 giây em không thấy anh, thì từ giây thứ 16 trở đi anh sẽ không bao giờ thấy được em nữa!”

Những lời của Giang Như Minh thực chất chỉ là để dọa Lục Thiên Minh. Cô biết rõ rằng nếu không cùng anh ăn bữa bánh bao nước này, cô sẽ không bao giờ có cách nào thoát khỏi giấc mơ. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải chờ anh.

Nhưng Lục Thiên Minh thì không biết điều đó. Thấy tin nhắn của cô, anh hoảng sợ đến mức lập tức gửi lại một biểu cảm cùng lời nhắn:

Bạn trai ❤️❤️:

“Rõ rồi, thưa Madam! Anh đến ngay đây!”

Khi ấy, chuông tan học của khu giảng đường vẫn chưa reo, vì vậy Giang Như Minh đứng dưới gốc cây bạch quả, chán nản dậm giày lên những viên gạch để gϊếŧ thời gian.

Bất ngờ, cô nghe thấy phía sau mình vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Vì vẫn chưa tan học, nên ban đầu cô không để ý. Nhưng âm thanh càng lúc càng gần, và rồi có người từ phía sau gầm nhẹ một tiếng, như tiếng thú hoang, làm cô giật bắn cả mình.

Cô quay phắt lại và đυ.ng ngay vào ánh mắt đen láy của Lục Thiên Minh.

“Đang ngẩn người làm gì đấy?”

Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười, đôi lông mày đậm, cằm với đường nét sắc bén, nụ cười lộ ra chút hoang dã đầy sức hút.

Giang Như Minh kinh ngạc nhìn anh:

“Sao anh ra đây được?”

Cô nhìn lướt qua anh rồi ngó về phía khu giảng đường phía sau:

“Chưa tan học mà?”

Lục Thiên Minh nhướng mày, vẻ thản nhiên:

“Không phải Madam ra lệnh sao? Anh chỉ còn cách… chuồn ra thôi.”

Anh làm động tác tay như đang xách vali, tay kia tạo dáng hình chữ V, điệu bộ ngộ nghĩnh như đang bước đi trên đường.

“Sao nào? Hiệu suất cao chứ hả?”

Nói rồi, anh cười lớn, ánh mắt chuyên chú nhìn vào Giang Như Minh.

Giang Như Minh nhìn nụ cười của anh, nhưng lại không cười theo.

Cô đánh giá anh từ đầu đến chân, khoanh tay, thản nhiên nói:

“Thôi được, đi ăn bánh bao nước đi.”

Nói xong, cô xoay người bước đi trước.